80s toys - Atari. I still have
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211515

Bình chọn: 9.5.00/10/1151 lượt.

ời,
việc đếm sao này là do Ngọc dạy cô trong một đêm cô xin phép ba ở lại
bệnh viện.

Cả đêm ấy, hai người không ngủ, ngồi đếm sao cho tới sáng, hậu quả là
sáng hôm sau Ngọc vô sổ đầu bài vì cái tội ngủ gục trong giờ học, còn
Nam thì ngủ một giấc tới trưa chưa chịu dậy làm cho mấy cô y tá một phen thấp thỏm.

Có tiếng bước chân vọng lại gần trên hành lang vắng. Giờ này còn mấy ai
đi thăm bệnh nữa đâu. Đã qua 12 giờ rồi, cũng chẳng có bác sĩ hay y tá
nào lại đi vòng vòng bệnh viện vào giờ này nữa. Nam vẫn ngồi đếm sao,
hình như đếm tới 47 ông sao rồi.

-Khỏe hơn chưa?

Giọng nói này… cánh tay Nam khựng lại giữa không trung rồi nó từ từ
buông thõng. Cô chẳng nhớ mình đếm tới ngôi sao thứ mấy nữa rồi. Đột
ngột xoay người lại, ánh mắt cô lướt qua hình bóng đứng trước mặt mình.
Một chút sững sờ rồi trở nên ngây dại.

-Có nhớ anh không?

Vô thức. Nam gật đầu. Duy bước ra ban công, đỡ cô xuống khỏi thành lan
can, bế cô đi vào giường, kéo cửa lại tránh gió lùa vào. Sức khỏe của cô anh đều nắm rõ do ngày nào Thiên cũng gọi điện báo cáo tình hình với
anh. Sắc mặt đã hồng hào hơn trước vì toàn ăn đồ bổ dưỡng do Kỳ săn sóc. Những vết thương trên mặt đã dần liền lại, chỉ còn vết bầm trên trán là chưa tan được.

-Ở đây có chán không?

-Chán.

-Ngày mai em muốn tới trường không?

-Không. Tạ Thế nói Bơ chưa được rời khỏi đây.

Duy đã tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất đến với Nam. Thiên kể
cho anh nghe về cô rất nhiều, mỗi một ngày như vậy là anh đều kìm nén
tiếng khóc không để nó bật ra. Tội nghiệp Nam ư? Anh không có cái quyền
đó bởi vì anh cũng có công đẩy cô vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Bảy ngày trôi qua, Nam đã nói được nhiều hơn, ánh mắt cũng biết biểu lộ
cảm xúc hơn trước. Ai cũng đều hi vọng cô sẽ dần hồi phục, tuy là não bộ không có gì đáng lo nhưng có lẽ do cô bị sốc quá nặng mới dẫn đến việc
này. Chuyện xảy ra với Nam không ai biết trừ Duy và gia đình của anh, cả những kẻ đã gây ra cho cô những vết thương này nữa.

-Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu hay đau nhức ở đâu không?

Gật gật. Nam chỉ tay lên đầu, ngay vết bầm trên trán, nó khiến cô đau
mấy ngày qua mà không dám than với ai. Kể cả Ngọc và Kỳ cô cũng không
nói. Nhưng bây giờ lại nói với Duy, một người mà cả tuần qua chưa hề tới thăm cô lấy một lần, vậy mà khi anh hỏi có nhớ mình không cô đã gật
đầu.

-Ở đây, đau lắm hả? Để anh thổi cho bớt đau nha.

Duy rướn người thổi nhẹ nhẹ vào vết bầm trên trán cho Nam, cô ngồi yên
nghịch mấy cúc áo sơ mi của anh như một thói quen nào đó đã hình thành
từ rất lâu rồi. Được một lúc, anh ngồi xuống chăm chú nhìn cô và hỏi.

-Đỡ hơn chưa?

Lắc đầu. Duy lại tiếp tục thổi. Nam lại tiếp tục nghịch cúc áo của anh.

-Sao rồi?

-Tốt hơn rồi ạ. Cám ơn anh Duy.

Duy khựng người, Nam có thể gọi chính xác tên anh như vậy ư? Trong khi
những người khác đều phải giới thiệu trước mặt cô ít nhất là ba lần. Thế này là thế nào đây? Thấy Duy cứ nhìn mình bằng đôi mắt ngạc nhiên cực
độ kia, Nam quơ quơ tay trước mắt Duy, anh lấy lại tinh thần hỏi cô.

-Sao em biết anh tên Duy?

-Vì anh có đôi mắt màu xanh.

Câu trả lời khiến Duy sốc thật sự. Nam lại nghịch cúc áo của anh, đôi
mắt tròn thơ ngây quá đỗi, cứ như khi anh nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy
là có thể tìm lại được một bé con ngày xưa lẽo đẽo theo sau mình mà gọi
tên. Cảm giác thân thương ùa về.

-Ai nói cho em biết chuyện đó. Tạ Thế? Su? Hay là Múp?

-Không ai nói hết. Chỉ anh Duy mới có đôi mắt màu xanh thôi. Anh Duy của Bơ cũng vậy. Anh có phải là anh Duy của Bơ không?

-Em… nhận ra anh sao?

Lắc đầu. Nam ngây ngô ngồi trong lòng Duy cầm bàn tay anh đếm
từng đốt ngón tay. Cứ xong mỗi một lượt, hết một bàn tay lại
reo lên khe khẽ. Duy âm trầm nhíu mày, sao lại thành ra thế này?

-Bơ, em có ghét anh Duy không?

-Không. Anh Duy rất tốt với Bơ. Tại sao phải ghét ảnh? Nhưng mà…

Nam ngừng động tác lại, câu nói cũng bị bỏ dở. Cô ngẩng mặt
nhìn Duy, ánh mắt hoang mang xen lẫn ngạc nhiên. Đối diện với cô là đôi đồng tử màu xanh biển quen thuộc, không hề chất chứa
oán thù mà chân thành và ấm áp vô bờ.

-Hôm bữa anh Duy giận em. – Nam ủ rũ thấy rõ.

-Sao anh Duy lại giận em? Em làm gì sai à?

-Em nhờ ảnh vẽ giúp cầu vồng trong vở Mĩ Thuật, anh Duy vẽ
rất đẹp, sơn màu cũng đẹp nữa. Em hỏi ảnh mình không vẽ cầu
vồng tám màu được sao, ảnh lắc đầu kêu không được. Còn nói,
cầu vồng chỉ có bảy màu. Em không chịu, cãi lại. Thế là giận em.

Duy mím môi, đúng là ngày xưa anh và cô nhóc này có cãi nhau
về vụ tô màu cho chiếc cầu vồng trong vở Mĩ Thuật của Nam. Cô
nhớ rõ như vậy sao?

-Anh Duy giận Bơ rồi. Cũng không thèm chơi với Bơ nữa.

-K