Polaroid
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211960

Bình chọn: 9.5.00/10/1196 lượt.

r/>Lam đứng dậy đập bàn, nãy giờ ai cũng ra sức mà nói
chỉ có mình cô ngồi im buôn chuyện điện thoại với bạn trai, bây giờ mới có dịp
thể hiện. Thầy Giang nhướng mày, cô lập tức ngồi xuống đung đưa chân làm như
mình vô tội. Quay trở lại nhìn Uyên, ánh mắt cô chĩa vào Nam đầy uất ức và thù
hận.

-Còn câu nữa mày muốn trả lời luôn không?

Nam biết mình thắng rồi nên
muốn nói móc Uyên một chút, lấy lại danh dự cho bản thân. Uyên thừa biết có trả
lời được cũng không thắng Nam nên đành ngậm đắng nuốt cay mà xuống nước, nhường
cho Nam một lần nữa.

-Tao thua. Nói đi. Mày muốn gì?

-Mày không được nói
tao giết người.

-Há, mày giết người mà. Không thì sao anh Duy lại hận mày tới
vậy?

-Anh Duy có quyền nói còn mày thì không? Mày nghĩ mày là ai? Tao không
muốn nghe bất cứ ai nói tao giết người, vì tao không biết mình đã làm gì hết.
Anh Duy nói ba ảnh vì cứu tao mà chết nhưng lúc đó tao chỉ là đứa trẻ mới sinh
ra, tao không biết gì cả.

-Thôi đi Bơ. Đừng nói với cái loại này. Không đáng
đâu. Nó muốn phao tin cho ai biết kệ nó.

Ngọc bước lên trên chỗ Nam, nãy giờ
chịu đựng Uyên nhiều rồi, ỷ nhà giàu quyền thế mà lên mặt dạy đời người khác.
Nam không việc gì phải giải thích với Uyên hết, cho dù cô có là người gây ra cái
chết của ông Lộc đi nữa cũng không đến lượt Uyên chất vấn cô.

Thầy Giang như
kẻ đứng ngoài, mặc dù thầy là trọng tài nhưng cũng không biết lí do chính xác
dẫn tới cuộc đấu này giữa hai cô học trò nhỏ. Lời nói của thầy không còn quan
trọng, ít nhất là trong trường hợp này. Ngọc mang cặp dìu Nam ra khỏi lớp học,
bỏ mặt Uyên và đám bạn lòng đầy phẫn nộ mà không biết phải nói sao. Mình có
thắng người ta đâu mà nói nữa.

-Tao muốn khóc quá Múp ơi.

-Mày buồn Băng
Đại Ca hả?

Gật gật. Ngồi trước hành lang khu A chờ cho hết tiết cuối, Nam cứ
thả mắt lơ đãng ra khoảng sân rộng trước mặt, buồn miên man. Ngọc ngồi bên cạnh,
cô không thể đi về trước như Thơ và Lam, nếu như vậy thì Nam sẽ rất cô đơn. Mặc
dù chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ là người cô đơn lặng lẽ nhìn theo người- mình-
yêu- cùng- với- người- mình- yêu khuất dần.

-Tao không dám hỏi ba vì sợ ba lo
lắng, anh Hai thì có hỏi cũng không nói, lúc đó ổng hơn tao mấy tuổi đâu. Hỏi
anh Duy lại càng không dám. Tao không biết hồi nhỏ đã có chuyện gì xảy ra
nữa.

Ngọc im lặng. Cô không biết phải nói gì để an ủi Nam như mọi lần. Mắt
Nam ngân ngấn nước nhưng cô không để nước mắt chảy ra.

-Tao đoán là lúc đó đã
xảy ra tai nạn giao thông. Tao đã gặp anh Duy đứng ở ngã tư đường ôm bó hồng
bạch. Mẹ cũng mất trong tai nạn đó. Vì cứu tao. Cả hai người đã chết.

-Tao
mệt mỏi lắm Múp ơi. Bây giờ không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại như cũ.
Tao muốn ngủ thiệt dài. Không tỉnh lại nữa.

-Đừng có nói bậy bạ. Rồi sẽ có
cách giải quyết mà. Mày ráng lên đừng bi quan nha.

Nam gục đầu lên vai Ngọc,
nhắm mắt. Giá mà Nam có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình trước lúc ra đi
thì người ở lại sẽ không cảm thấy đau khổ như cô đã từng. Mới hôm trước nhờ tin
nhắn của Har mà Nam có thêm động lực chiến đấu với số phận của mình, nhưng sự
thờ ơ và vô cảm của Duy đã đánh rơi cô trở lại sợi dây thừng sắp đứt vắt qua hẻm
núi sâu mà phía dưới chính là vực thẳm mang tên Địa Ngục.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

-Nam, em lên văn phòng có người gặp.

Thầy
Giang bước vào gọi tên Nam, cô có chút bất ngờ, đứng dậy sửa soạn lại quần áo xỏ
dép đi ra khỏi chỗ. Vì chân đau nên cô không mang giày được, nên bây giờ trông
Nam rất mắc cười. Áo dài buộc tà một bên thành một nùi, chân đi dép, tóc tai bù
xù vì mới bị Ngọc vò đầu.

Nam đi khập khiễng sang khu A, thầy Giang không nói
rõ là văn phòng lầu mấy nên Nam chẳng biết đường nào mà lần, thôi thì cứ vô đại
văn phòng khối 12 trước rồi tính tiếp. Nghĩ là làm, Nam mở cửa phòng bước vào,
một mùi nước hoa thượng hạng xộc vào mũi cô. Nam nhìn thấy một cặp vợ chồng
trung niên đang ngồi trên ghế.

-Dạ cho con hỏi cô chú là người cần gặp con
hả?

Lễ phép và lịch sự, đó là hai điều tối thiểu mà một đứa trẻ như Nam cần
làm khi gặp người lớn. Tuy Nam quậy phá và lông bông với vẻ bề ngoài của mình
nhưng cô biết thế nào là “tiên học lễ, hậu học văn”. Đôi vợ chồng kia nhìn Nam
một hồi, người phụ nữ bĩu môi ghé tai chồng nói gì đó mà Nam không nghe
rõ.

-Con là Tường Nam học 12A7 phải không?

-Dạ.

-Qua đây ngồi đi
con.

Nếu mang hai vợ chồng này ra so sánh thì Nam có cảm tình với ông chồng
hơn, còn bà vợ cứ nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Cô dám chắc mùi nước hoa
sực nức kia phát ra từ người bà ta. Nam khập khiễng lại gần bàn ngồi đối diện
với họ, bà vợ nhìn một lượt từ trên xuống dưới âm thầm đánh gia cô. Nam biết
chắc mình ghi điểm xấu với vẻ bề ngoài.

-Dạ thưa cô chú là ai? Sao lại tìm
con ạ?

Trong đầu Nam đang bắt đầu suy nghĩ. Theo quan sát của cô thì hai
người này thoạt nhìn có chút quen quen. Nhưng chắc chắn là Nam c