
>
-Hai cái đứa này. Thôi được rồi.
Thầy làm trọng tài. Đi về phòng lớp mình nhanh.
Lũ lượt trở lại phòng học
12A7, tất nhiên tổ Hai đi trước, tổ Tư đi sau. Không biết thầy Giang định giải
quyết thế nào nhưng dám chắc từ nay về sau hai tổ này không còn bạn bè gì nữa
hết.
Thầy Giang đứng trên bục giảng, hai mươi mấy đứa con gái chia nhau ngồi
bên dưới, vẫn trao nhau những ánh mắt sắc hơn dao cạo. Thầy cũng phải hoảng hồn,
không biết tụi này kết ân oán từ đời nào bây giờ mang ra cấu xé một lần cho
xong.
-Giờ hai em muốn thi cái gì đây?
-Vấn đáp. – Uyên tỉnh queo
đáp.
-Em không có ý kiến. – Nam buồn bã nói, giọng xíu xiu nghe
mỏng manh dễ vỡ vô cùng.
-Được. Mỗi em sẽ viết ra 5 câu hỏi và 5 câu trả
lời vào hai tờ giấy khác nhau, sau đó đưa cho thầy. Mỗi bên lần lượt trả lời, ai
trả lời đúng nhiều hơn thì bên đó thắng. Nội dung câu hỏi không giới hạn, câu
trả lời thỏa đáng thì sẽ được chấp nhận.
Nói rồi, thầy Giang lấy trong cặp ra
4 tờ giấy đưa cho Nam và Uyên mỗi người hai tờ. Đồng đội lùi về sau, ngồi cách
hai nhân vật chính 3 bàn học. Một lúc sau, thầy Giang bắt đầu thu lại câu hỏi và
đáp án, nhìn thử xem câu trả lời đã phù hợp rồi mới cho phép cuộc đấu diễn
ra.
Thầy đứng giữa lớp. Nam và Uyên ngồi bàn đầu tiên. Bên dưới ồn ào, nhốn
nháo. Bắt đầu cuộc đấu.
-Hai em, ai là người trả lời trước?
-Oẳn tù xì
đi.
Bên dưới có tiếng vọng lên.
-Được. Oẳn tù xì. Ai thắng trả lời
sau.
Không hợp logic chút nào hết. Thầy Giang đúng là… giờ mới biết thầy cũng
thuộc dạng khó đỡ. Nam và Uyên quay mặt nhìn nhau, giơ tay ra. Nam thắng nên
Uyên là người trả lời trước.
-Tao sợ con Bơ thua quá mày ơi!
-Chưa thi mà
mày nói xui không hà. Im lặng đi.
-Thơ với Lệ lên đây, hai em phụ trách canh
giờ. Mỗi câu hỏi sau khi thầy đọc xong sẽ có 30 giây để suy nghĩ và trả
lời.
Hai cô nàng kia bước lên bục giảng, cầm cái điện thoại lườm nhau không
thôi.
-Câu thứ nhất, Uyên nghe rõ nha. Con số lớn nhất có duy nhất hai chữ
số.
Im lặng. Rồi xì xầm. Nam đánh vào trọng tâm vấn đề rồi, cô biết Uyên
không giỏi học hành nên ra câu hỏi về học tập chắc chắn Uyên không giải được.
Ngọc ngồi cười cười với Lam, tin chắc Uyên không có đáp án.
-Hết giờ.
Thơ
và Lệ đồng thanh. Uyên nghệch mặt, liếc xéo Nam đầy tức tối. Thầy Giang vô cùng
hồ hởi khi đọc đáp án, thầy càng tự hào hơn khi có một học trò giỏi như
Nam.
-99 phải không thầy?
-Sai. Đáp án là… 99999….. n số 9 phía sau
nữa.
-Gì kì vậy thầy?
-Tao không hiểu. Đâu lạ vậy?
-Im lặng. Nghe thầy
giải thích. Đọc kĩ câu hỏi. Số lớn nhất, có duy nhất hai chữ số. Chứ không phải
số lớn nhất có hai chữ số. Uyên, em không ghi điểm.
Uyên trợn tráo mắt liếc
qua Nam, vẻ bực tức nhân lên gấp bội. Nam tỏ vẻ bình thường, mục tiêu của cô là
khiến cho Uyên không ghi được điểm, còn mình thì chưa biết sẽ trả lời được mấy
câu nên cứ thế này mà phát huy thì sẽ cầm hòa và thầy sẽ đưa ra một luật chơi
mới. Như thế thì tốt hơn.
-Câu thứ nhất dành cho Nam. Cái gì đen khi mua nó,
đỏ khi dùng và xám xịt khi bỏ đi?
Bên dưới lại xầm xì.
-Em không
biết.
-Haha. Là than đó. Mày ăn gì mà ngu vậy? Than mà cũng không
biết?
Nam không thèm nhìn Uyên, cô khoanh tay trên bàn nhìn thầy Giang đợi
một câu hỏi khác. Không cần đến 30 giây, Nam đã nói 3 từ “em không biết”, đây
không phải tác phong của cô. Ngọc cảm thấy lạ, bình thường Nam sẽ tận dụng mọi
thời gian mình có được để làm những thứ mình chưa hoàn thành. Câu hỏi này, Ngọc
cũng biết câu trả lời lẽ nào cô lại không biết? Không lẽ… Nam nhường?
Uyên hí
hửng vì Nam không có đáp án, đồng nghĩa với việc hai người vẫn ở vạch xuất phát
chưa ai ghi được điểm. Thầy Giang trả lại 2 tờ giấy có ghi câu hỏi cho Uyên và
Nam.
-Hai em tự xử đi. Thầy ngồi xem.
Thật ra là thầy bận nhắn tin với cô
Tân trợ lí Đoàn thanh niên. Uyên nhún vai, căng mắt vểnh tai chuẩn bị trả lời
câu tiếp theo.
-Tiếp đi.
-Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?
Nam
đọc câu hỏi vừa xong là thầy Giang làm rớt luôn cái điện thoại, may là thầy dùng
1280 chứ cỡ Galaxy là Nam cũng không biết đào tiền đâu ra mà đền cho thầy. Bọn
phía dưới cười ầm cả lên. Hệ quả của việc uống quá nhiều fristy cho trí tưởng
tượng bay xa là thế này đây.
-Công nhận má Năm luôn đó. Giờ này mà còn giỡn
được. Haha.
-Mày nghĩ thử cái gì của ba mày mà mẹ mày thích cầm nhất?
-Mày
thấy mặt ông Giang không? Ta nói nó vui gì đâu. Ai kêu lanh chanh đòi làm trọng
tài chi. Quê độ với tụi mình.
-Hết giờ. Uyên trả lời đi.
Uyên ngượng nghịu
nhìn thầy, cô không biết cấp độ biến thái của Nam lại cao tới mức đưa ra câu hỏi
này. Uyên ấp úng hết nhìn Lệ cầu cứu rồi nhìn sang thầy Giang đang hằm hằm chờ
câu trả lời của mình. Thật ra thầy biết đáp án của Nam nhưng chính vì trí tưởng
tượng của đám học tr