Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212230

Bình chọn: 7.5.00/10/1223 lượt.

ích loại này hả?

Nam miễn cưỡng gật đầu. Những họa tiết trang trí phối màu rất đẹp, chất liệu
giấy bền và có mùi thoang thoảng nếu để sách ở cự ly gần. Cô rất thích nhưng mà
thôi đành kìm nén lòng ham muốn của mình lại.

Đột nhiên, Duy đẩy quyển sách của mình qua cho Nam, rồi giơ tay lấy lại quyển
của cô. Nam nghĩ bụng, chắc là anh cho cô cảm nhận quyền sở hữu nó một tiết
học.

Nam mỉm cười, tay cô miết nhẹ lên cái nhãn vở loại đặc biệt. Ở bên đó toàn
xài đồ loại này, thảo nào không văn minh và hiện đại hơn Việt Nam. Ngọc cũng
lanh chanh thò tay qua xăm soi quyển sách của Duy rồi hai cô cười nói gì đó rất
khẽ.

Giáo viên dự giờ bữa nay chỉ có một người, ngồi phía sau lưng Hưng. Trân đứng
trên bục giảng, bắt đầu tiết học như mọi lần. Nam vô tư mỉm cười với Duy và
Ngọc, chẳng hề quan tâm đến Trân đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc hơn dao.

Lật quyển sách cũ đã đầy những dấu chú thích trước đây của Bảo, Duy cố gắng
nhìn thật kĩ chữ viết trên trang sách và phân biệt thử đâu là của thằng bạn thân
và đâu là của con nhóc tomboy bên cạnh. Chữ của Bảo đều đặn và nghiêng theo một
thứ tự rất lạ. Bây giờ anh vẫn viết như thế mỗi lần đứng bảng. Còn của Nam là
chữ tròn và mập mạp, chẳng giống chủ nhân của nó, ốm tong ốm teo.

Tay Duy giở sang trang sách cuối cùng, anh có thói quen khi xem một quyển
sách nào đó thường lật ra sau, chắc là xem ngày tái bản. Dòng chữ tròn trịa đập
vào mắt khiến Duy không thể không nhìn qua Nam với cái nhìn ngỡ ngàng. Cô nhìn
bảng chăm chú, chiếc mũi cao xinh xinh, cánh môi hồng có chút nhợt nhạt và đôi
mắt híp lại dễ thương theo một cách riêng biệt nào đó.

“Ngày 28 tháng 2. Còn hai tháng dành cho một đứa như con để làm mọi thứ mình
chưa làm được. Còn quá nhiều thứ nhưng không thể làm hết chỉ trong hai tháng
này.

Chúa ơi! Con muốn thi Đại học, muốn được mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng
không như mẹ Doanh. Muốn gánh vác bớt sự nặng nhọc trên vai ba Lâm. Muốn anh Hai
không còn ghét bỏ con và đối xử với con như một đứa em gái ruột thịt. Muốn giải
thích với Múp hết tất cả hiểu lầm và tụi con sẽ lại là bạn tốt.

Muốn ăn đám cưới của chị Su và anh Tạ Thế. Muốn làm tất cả để Hưng hiểu rằng:
Uyên sẽ là người vợ hiền nếu như Hưng thật lòng đối xử tốt với con nhỏ đó. Và
con muốn anh Duy đừng gọi con là kẻ- giết- người mặc dù chính con đã gây ra cái
chết của ba anh ấy.

Chỉ vậy thôi. Chúa ơi! Con sợ mình không làm được. Hai tháng quá ít ỏi để con
sống và hoàn thành những thứ ấy. Con sợ lắm!”.

Hết tiết học, Nam tiếc nuối trả lại quyển sách đặc biệt thơm mùi rất riêng
của Duy cho anh. Anh cũng đưa lại sách cho cô và còn nhắn thêm một câu nữa.

-Ở nhà vẫn còn, ngày mai tôi sẽ mang cho nhóc.

-Thiệt hả?

Duy gật đầu chắc chắn để xác định lại lời mình vừa nói. Ngọc cũng muốn có nên
anh sẽ mang thêm nhiều hơn, nếu có thể thì cho cả tổ Tư luôn cũng được. Dù gì
thì anh cũng chẳng cần dùng đến nó.

Nam cười tươi trông cô hạnh phúc lắm. Cười đến nỗi đuôi mắt đã rỉ ra vài giọt
trong suốt như thủy tinh. Duy không tự chủ mà giơ tay mình lên vuốt nhẹ giọt
nước mắt ấy. Nam đứng hình, cô nhìn Duy không chớp.

-Đừng có yếu đuối như vậy. Bơ mà tôi biết là con nhóc mạnh mẽ và cứng rắn
lắm.

Phải mất một lúc lâu Nam mới khôi phục trạng thái bình thường thì Duy đã gục
đầu xuống bàn ngủ tiếp. Mắt cô nhìn anh, Duy thay đổi nhiều. Ngày đầu gặp anh và
bây giờ.

Có lẽ là một phút thả cho cảm xúc đi hoang nên anh mới ân cần với cô như thế,
nhưng như vậy cũng hiếm hoi lắm rồi. Và điều đó khiến Nam vui. Anh gọi cô là Bơ.
Bất giác cánh môi nhợt nhạt lại giãn ra tạo thành một nụ cười viên mãn.

……….

-Bơ, Múp. Bên đây này.

Kỳ vẫy vẫy tay hô hoán lên làm rộn cả một góc căng tin. Chiều Kỳ cũng có tiết
nên cô nhắn tin cho Nam ở lại với mình, dù không có hẹn trước với Ngọc nhưng cả
ba lại hội ngộ buổi trưa ở nơi này. Ngọc khoác tay Nam đi qua chỗ của Kỳ. Trong
căng tin chỉ có vài bàn ngồi kín người, vì buổi chiều không có nhiều lớp học, số
lượng học sinh ở lại cũng không nhiều lắm.

-Mày cũng ở lại hả? Tao tưởng thằng em họ của tao đưa đón mày suốt ngày
chứ?

Biết Kỳ đá đểu mình, Ngọc nhún vai tỉnh bơ ngồi xuống, chân đá cho cô bạn
một phát coi như quà ra mắt. Nam cũng ngồi đối diện, lôi ra cái điện thoại nhắn
tin cho ai đó.

-Tụi bây ăn gì? Tao kêu luôn. Đói sắp xỉu rồi.

-Ăn ăn, lúc nào cũng thấy mày ăn. Ăn cho cố vô rồi thành heo là tao không
biết đâu à.

-Kệ tao. Mày ăn gì Su?

Mặc kệ Ngọc, Nam đá mắt qua chỗ Kỳ. Kỳ đang nhìn chằm chằm cô từ nãy tới giờ,
chắc là đang xem thử cô có biểu hiện gì lạ không. Nam cười cợt nhả, cô biết ý đồ
của Kỳ cả rồi.

-Ăn bánh mì ngọt. Giờ này còn cơm đâu mà ăn.

-Tao cũng vậy.

-Móc tiền ra. Muốn ăn chùa đâu có dễ. Nhà tao đâu phải đại gia mà bao tụi
mày.

Nam đứng dậy, chống nạnh xòe tay đòi tiền. Kỳ và Ngọc phải móc trong bóp ra
đưa tiền cho cô, rồi cười


XtGem Forum catalog