Insane
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212255

Bình chọn: 10.00/10/1225 lượt.

to đùng, ánh
mắt khó hiểu nhìn theo đôi trai tài gái sắc rồi bỗng dưng môi lại nhếch lên mỉm
cười.

-Chở mẹ đi chợ đó sao? Uyên biến thành mẹ của Hưng từ lúc nào vậy ta?

Hưng gạt Nam. Anh viện cớ không đến phòng karaoke chơi với lớp. Rồi cô nhìn
thấy anh đi cùng với vợ chưa cưới vào quán KFC, hai người cười nói vui vẻ như
thế. Nói Nam không vui, cũng đúng. Nhưng tình huống này thì cô biết làm gì?
Không lẽ bắt chước trong phim truyền hình, cô đóng vai kẻ đánh ghen, chạy tới
tát Hưng một cái rồi sỉ vả Uyên? Đó không phải phong cách của Nam.

Cô bình thản, quay lưng đi thẳng vào trong viện triển lãm. Ai muốn tình tứ
hay làm gì đó cô mặc kệ. Cô muốn được hồi tưởng và chìm đắm trong căn phòng mang
tên Du Viễn hơn là làm những chuyện không đâu.

……….

Dạo này Nam có thói quen gọi điện thoại cho Har, bằng số điện thoại viết trên
lịch treo tường, thì vẫn là cái số chỉ có người bắt máy nhưng không nghe thấy
tiếng nói ấy, Nam thủ thỉ với Har nhiều hơn, rất nhiều. Về tình trạng thảm hại
của cô hiện tại.

Har không trả lời, thậm chí là một cái “ừm” hờ hững cũng không. Giống như anh
đang sợ rằng mình lên tiếng Nam sẽ đoán ra được anh là ai. Nam vẫn nghe tiếng
thở đều đặn ở đầu dây bên kia, đủ để cô biết Har đang nghe mình nói. Những lời
cô không thể tâm sự với bất cứ ai.

Lại một tuần nữa trôi qua. Ngọc vẫn chăm chú không rời mắt khỏi tấm lịch để
bàn có khoanh số 19 tròn trịa bằng bút đỏ ấy, vẫn không quên thở dài mỗi khi
nghe tiếng chuông báo giờ học. Nam có cảm giác Ngọc đang sợ cái ngày ấy hơn là
mong nó tới.

Nam cũng tự tạo cho mình một cái lịch y chang của Ngọc, cũng bắt chước khoanh
ngày bằng bút đỏ, nhưng thay vì chỉ đánh dấu một ngày duy nhất rồi trông mong nó
tới như người khác vẫn hay làm thì lịch của cô chỉ vỏn vẹn 2 tháng. Tháng 3 và
tháng 4. Và cứ bắt đầu một ngày là cô lại đánh dấu ngày hôm đó.

Đầu tuần. Vẫn phải chào cờ. Vẫn gặp những giáo sinh thực tập đáng quý của
mình. Và nghe thầy chủ nhiệm ca vọng cổ miễn phí như mọi ngày đến tiết Toán. Và
đáng chú tâm hơn là Nam được gọi lên văn phòng gặp riêng thầy.

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ngay lúc đó Bảo và Trân cũng có mặt.
Đúng lúc thế mới chết!

-Em xem đi. Đây là điểm kiểm tra gần đây của em đó.

Thầy Giang quẳng ra trước mặt Nam một xấp những bài kiểm tra toàn dưới trung
bình, bài nào cao lắm thì cũng được 6 điểm. Đây không phải thái độ học tập của
một học sinh giỏi học kì cuối cùng cấp 3.

Mắt Nam nhòe đi, cô run run xếp lại những bài kiểm tra của mình. Nếu ngẩng
đầu lên chắc chắn cô sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy Giang, điều đó
khiến cô chỉ có thể cúi gằm mặt.

-Thời gian qua em đang làm gì vậy? Em có biết là không bao lâu nữa sẽ thi tốt
nghiệp và đại học không Nam? Nhìn lại mình đi.

Vẫn im lặng, Nam chung thủy cúi mặt và nhìn vào thành quả trên tay mình. Cô
không hề biết Bảo cũng có mặt ở đó, anh đang đứng phía sau chiếc tủ đứng và bị
che lấp bởi một tấm bình phong khá dày. Và đặc biệt là anh đang sốc.

-Tôi sẽ làm việc với phụ huynh của em. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền,
không thể để những ngày cuối cùng này vì ăn chơi mà bỏ bê việc học được. Nói tôi
nghe thử, em và Hưng tới giai đoạn nào rồi?

Nam ngẩng đầu khi nghe thầy Giang nhắc tới Hưng, hóa ra thầy đang nghĩ rằng
cô và Hưng qua lại với nhau dẫn đến học hành sa sút. Nhưng có cần thiết phải gọi
phụ huynh hay không? Nếu ông Lâm biết được chắc chắn sẽ thất vọng về cô lắm. Nam
mím môi, không chỉ có bất lực mà còn tủi thân.

Bảo nắm chặt thành quyền, anh vén tấm bình phong bước ra trước sự bất ngờ của
cả thầy Giang và Nam. Anh bước tới trước mặt cô hung hăng giật lấy xấp giấy kiểm
tra đầy những điểm kém, trừng mắt với cô rồi quay lại nhìn thầy Giang, anh hạ
giọng thấp trầm.

-Thầy muốn làm việc với phụ huynh em này phải không? Vậy trực tiếp nói với em
đi. Em là anh trai của Nam.

Nam ngẩng đầu. Lần thứ hai Bảo thừa nhận cô là em gái mình. Lần đầu ở căng
tin, trước mặt Ngọc, Duy và Trân. Còn bây giờ… Hai mắt Nam ầng ậng nước, cô lại
cúi mặt, tưởng tượng đến một kết thúc dành cho mình sau khi thầy và anh nói
chuyện xong.

-Em cũng nghe hết rồi đó. Tôi chỉ muốn tốt cho Nam thôi, bây giờ cần chú tâm
vào việc học thay vì mải mê với tình yêu.

-Em thay mặt Nam xin lỗi thầy. Đi theo anh.

Bảo quay lại kéo tay Nam đi ra khỏi văn phòng cùng với xấp bài kiểm tra. Bên
ngoài, Trân lấp ló cũng đã nghe thấy mọi chuyện. Khi Bảo và Nam đi ra, cô vội
vàng nấp vào một góc tường nhưng Nam đã thấy đuôi áo dài đỏ tía của cô ở phía
sau.

Nam chậm rãi đi theo sau Bảo ra phía sau trường, bờ tường phía bên hông khu D
là nơi ít ai lui tới nhất. Mặc kệ Trân có tò mò đi theo hay không, anh chỉ biết
tới con nhóc trước mặt mình bây giờ thôi. Xấp bài kiểm tra của Nam đang nằm
trong tay Bảo và anh đang giơ nó ra trước mặt cô. Từng con điểm đỏ chót cứ chập
chờn.

-Muốn giải thích không?

Nam lắc mạ