
ẫn có một góc dành cho mình. Rồi từ từ anh sẽ chấp
nhận cô thôi. Uyên đã tự an ủi mình như thế. Hưng đút điện thoại vào túi quần,
không quên tìm một lí do nhắn lại cho Nam.
-Giờ về nhà anh lấy xe rồi đi. Được không?
Uyên gật đầu, cô ôm lấy cánh tay của Hưng tham lam hít lấy mùi nước hoa nam
tính trên người anh. Hưng bật cười, anh không thể ghét Uyên được, ai bảo cô đã
xuất hiện trong cuộc sống của anh 18 năm qua làm gì?
-Anh nà, anh thích Nam nhiều lắm hả?
Hưng chở Uyên đi xem phim bằng xe máy, cô ngồi phía sau vòng tay ôm anh như
mọi khi, bỗng nhiên thốt ra câu hỏi này. Cô hiểu rõ con người Hưng, trước giờ
anh chưa thật sự yêu một người con gái nào, chỉ là cá cược gì đó rồi cưa cẩm
chơi cho vui thôi, Nam cũng không ngoại lệ. Vì thế mà Uyên luôn tin rằng, chỉ
cần một thời gian nữa thôi, anh và cô sẽ chính thức thực hiện cái hôn ước kia,
thì anh sẽ thuộc về cô mãi mãi.
-Không. Không phải thích. Mà là yêu.
Vòng tay Uyên trở nên lõng lẽo. Yêu? Con nhỏ nghèo khiếp xác ấy được Hưng yêu
thương, là tình yêu chứ không phải đùa giỡn như mọi khi. Uyên nghe tim mình bùng
nổ, đôi mắt đẹp híp lại đầy những ánh hận thù và ghen ghét.
-Vậy còn em thì sao?
-Em luôn là đứa em gái đáng yêu của anh.
Em gái. Uyên ghét nghe hai chữ đó từ miệng Hưng. Cô không muốn mọi nỗ lực của
mình chỉ có thể đáp lại bằng hai chữ kia. Cô đã là em gái rồi, em gái của Trân.
Cô chỉ muốn anh là của riêng cô, của riêng một mình cô mà thôi.
-Anh nghĩ nó có yêu anh như anh yêu nó không?
Câu hỏi bất chợt này khiến tay lái của Hưng có chút loạng choạng. Hưng chưa
từng nghĩ đến điều này, anh cứ điên cuồng thích Nam rồi yêu Nam, làm cho cô tất
cả mọi thứ chỉ để đổi lại nụ cười hạnh phúc và hồn nhiên của cô mỗi ngày. Thậm
chí câu trả lời cho sự tỏ tình từ thuở nào anh cũng chưa nhận được. Nói Nam quá
vô tâm hay là cô vốn đã không thích anh từ đầu nên mới tìm cách hoãn lại bằng sự
che giấu thờ ơ?
-Sao em lại hỏi vậy?
-Em nghĩ nó chỉ lợi dụng anh thôi.
Lợi dụng? Nam lợi dụng Hưng để làm gì? Anh đã cho cô cái gì có giá trị đâu?
Thậm chí ngày sinh nhật của cô anh cũng không có cơ hội tặng quà, món quà anh
cất công chuẩn bị cho cô đã bị Uyên nhìn thấy và nghiễm nhiên nó trở thành vật
sở hữu của Uyên.
Bằng cả tấm lòng, Hưng muốn giúp đỡ Nam chuyện tiền nong vì anh biết gia cảnh
của cô khốn khó nhưng cô luôn tìm cách từ chối khéo léo. Hưng biết, cô không
muốn mắc nợ mình. Vậy thử hỏi cô lợi dụng anh cái gì?
-Hai bác chỉ có mình anh là con. Nếu như nó không nhắm vào cái công ty và gia
tài nhà anh thì chịu đi bên anh làm gì? Thừa biết em với anh có đính ước rồi mà
vẫn mặt dày bám theo. Em chưa tính sổ là may rồi.
-Em không được bày trò hại Nam đâu đó. Anh mà biết là em xong đời.
-Đó, thì em sợ anh quá nên đâu dám làm gì nó đâu. Anh là nhất mà.
Lặng đi một thời gian. Hưng suy nghĩ về Nam, dạo này cô và anh không có những
buổi cùng nhau đi nhà sách nữa. Vắng một cách bất ngờ. Hưng gọi điện rủ đi thì
Nam luôn nói rằng mình mệt và muốn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh cứ nghĩ rằng cô
mệt thật nên luôn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Nam cũng lười biếng đáp lại rồi
cho qua chuyện.
-Anh nà, anh có thấy là anh Duy không bình thường không?
-Em nói thử đi.
-Ảnh là người chị Hai em yêu nhất. Mà em lại không thấy ảnh có chút tình cảm
nào với chị. Những lúc đi chung với chị, ảnh thờ ơ lắm. Nhưng mà… có lần em
thấy…
-Thấy gì?
-Anh Duy nhìn Nam rồi tự cười một mình. Ở lớp, ảnh chưa bao giờ cười như
vậy.Kể cả trước mặt anh hay chị Hai em cũng chưa từng. Cũng có lúc ảnh như muốn
giết chết con nhỏ đó vậy. Mắt của anh Duy nhìn ác lắm.
Hóa ra không phải chỉ mình Hưng nhận thấy điều đó, cả Uyên cũng biết rằng
thái độ của Duy dành cho Nam vô cùng kì quặc. Không xác định rõ đó là thứ tình
cảm gì. Yêu hay hận?
Xem phim. Đó là thứ tiêu khiển nhàm chán nhất mà Hưng từng thử qua. Đã vậy
Uyên lại chọn một bộ phim tình cảm nhiều tập sướt mướt ướt át dài mấy tiếng đồng
hồ để mà xem cùng anh. Chiều cô, anh phải ráng mở mắt mà xem cho hết bộ phim,
mặc dù sau khi xem xong anh chẳng thể nhớ nổi tên nhân vật chính.
Uyên nói rất nhiều về bộ phim kia. Trong khi Hưng chỉ thấy ngoài hai từ ‘nhàm
chán’ ra thì chẳng có gì nữa. Sau đó cô muốn ăn gà rán, anh phải chở cô tới quán
KFC. Bên kia đường là phòng triển lãm tranh, Hưng lại nhớ đến Nam, có lần anh đã
tới đây ăn cùng cô.
Trông thấy dáng ai đó quen quen bên kia đường, mái tóc đen ngắn cũn, chiếc ba
lô xộc xệch trên vai và đang tiến vào bên trong viện triển lãm tranh ảnh. Hưng
tự hỏi có phải mình nhìn lầm không? Rồi đột nhiên anh có ý định sẽ sang bên ấy
kiểm tra thử thì bị Uyên níu tay lại.
-Gì vậy anh? Vô đi, em đói lắm rồi. Hồi sáng ăn có chút xíu.
Hưng đành phải tiếc nuối đi cùng Uyên vào trong quán KFC, không quên ngoảnh
đầu lại nhìn thêm chút nữa. Bóng người bên kia bước ra sau trụ cổng