
hầy ơi! Thầy khỏe chưa thầy? Tụi em nghe tin thầy bệnh nên khăn gói qua đây
thăm thầy.
Ông thầy đổ mồ hôi, ai đồn bậy bạ chi để rước cái đám này vô nhà vậy trời?
Dám tụi này mà về rồi thầy cũng bệnh thật luôn quá!
-Ai nói vậy? Thầy đâu có bệnh đâu. Mới ở trường họp hội đồng về mà.
-Bạn Uyên đó thầy. Bạn đó nói thầy bệnh nên kêu tụi em qua thăm thầy.
-Thôi mấy em vô nhà đi.
Lúc đầu còn ngại ngùng, dạ thưa nhỏ nhẹ, đứa nào cũng ngồi im khi thầy rót
trà đưa bánh, cắn hột dưa còn không dám cắn mà, nhưng lát sau là biến hình một
lượt. Rồi tới khi cô trợ lí Đoàn thanh niên ghé nhà thầy chơi thì thầy mới biết
là sai lầm trầm trọng khi lỡ lầm trước cái đám này vào.
-Cô tới thăm thầy hả cô?
-Cô có mua bánh trái gì tới thăm thầy không cô?
-Cô đi tay không là không biết thầy bệnh hả cô? Vậy cô tới làm gì vậy cô?
-Đóng phim tình cảm với thầy hả cô?
Thầy Giang tá hỏa, bây giờ thầy mới chịu tin là làm chủ nhiệm cái lớp này còn
khổ gấp trăm ngàn lần việc giảng cho một con nhóc lớp 1 làm toán lớp 5. Nhà thầy
cũng vắng vẻ, tự dưng cô Tân chỉ có gợi ý nho nhỏ là sao không chơi lô tô đi,
cho vui. Chắc còn dư âm mấy ngày Tết mặc dù nó đã qua lâu lắm rồi.
-Ván bao nhiêu?
Thầy hỏi rất thật lòng. Và Ngọc cũng thật lòng không kém.
-Năm trăm hai tờ đi thầy.
-Mày về rủ gia đình mày chơi đi. Ngàn một tờ.
Thế nên…
-Cốc!
Lúc đầu còn từ tốn kêu từng con từng con một. Lát sau hết nể mặt thầy trò gì
ráo. Vô sòng rồi mà, tình nghĩa chúng ta dẹp qua một bên đi.
-Xuống rửa tay coi Lam, mày kêu xui quá, không kinh được gì hết.
Thơ rủa xả bạn bè không thương tiếc.
-Mày giỏi kêu đi, bà ám mày còn nặng hơn tao!
Thầy còn ra thầy, trò còn ra trò. Kêu lô tô chừng ba bốn ván, quên đi! Rần
rần. La làng la xóm.
Mỗi khi Thơ kinh là cả xóm nghe, cô ấy hát sập nhà thầy. Mà thầy cũng đâu
hiền từ gì, lúc đầu còn giữ vẻ nha, ván nào kinh thì chúng nó bu rần rần.
-Đặt giùm em đi thầy ơi, đâu cho em một ván đi thầy!
Nhèo nhẹo thì thầy còn đặt cho, đặt sao nhìn lại chắc ăn được một ngàn. Một
hồi là tiền ai nấy đặt, đứa nào kêu lô tô mà thầy không kinh bữa sau xét vở bài
tập cho biết thân. Nghe xong là Nam muốn trút ngược bộ lô tô ra đếm coi thử thầy
còn thiếu con gì.
Ngọc hay ngồi than thẫn thờ.
-Trời ơi, còn có 3 con nữa là em kinh rồi!
-Ừ, ít quá… ráng chờ đi em.
Chưa bao giờ thầy trò xích gần một cách sát rạt như vậy, bao nhiêu cái hào
khí oai nghiêm trôi đâu hết rồi, thầy cũng như người thường thôi. Cũng ăn chơi
tưng bừng trời đất.
Lát sau gom tiền thắng lại thầy dắt dắt cô Tân với mấy đứa đi karaoke, hát hò
ỏm tỏi. Trước khi đi Lam và Thơ còn tranh thủ gom hết bánh mứt nhà thầy bỏ bị,
tích trữ lương thực để hát xong đói có cái ăn. Nói là nói vậy thôi, chứ hát có
cắm đầu xuống đất, đói rã họng hai cô này cũng không nhả ra cái kẹo nào cho mà
mừng.
-Bữa nay thiệt là “zdui”.
Ngọc nói ngắn gọn xúc tích nhưng ý nghĩa. Nam cũng nói một câu xúc tích không
kém.
-Thứ hai đi học làm kiểm tra 45 phút Sử, 15 phút Sinh.
Nhưng lại không ý nghĩa!
-Im lặng!!!
Đồng thanh. To và lảnh lót. Đi chơi là phải quên đi, học để ngày sau rồi
tính.
-Con không muốn.
Hưng quát lên đứng dậy bỏ ra khỏi nhà hàng. Uyên vội vàng chạy theo. Bàn ăn
còn lại những ánh mắt trông theo đầy tức giận và hoang mang. Riêng một ánh mắt
bình thản cực độ.
Ông Kha và bà Trinh tức tối vì thằng con trai quý tử lại làm họ bẽ mặt trước
ba mẹ của Uyên và Trân. Cả bà nội là người lớn tuổi nhất ở đây Hưng cũng không
nể mặt.
Hôn ước. Đó là thứ đính ước từ thời của ông bà nội Hưng với ông bà nội Uyên.
Vì hai nhà sinh ra toàn con trai nên đến đời cháu mới thực hiện theo di ước.
Không khí trở nên gượng gạo trong bàn ăn, bà nội nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng
dàn xếp.
-Hưng với Uyên cũng còn nhỏ. Hôn ước này đáng ra thuộc về Trân và Duy. Bây
giờ hai đứa cũng lớn rồi. Lại đẹp đôi thế này. Thôi thì…
-Dạ, bà với ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó ạ.
Trân mừng rơn trong lòng. Bà nội cũng đã đứng về phía cô rồi, cô không tin
mình không thể trói buộc Duy. Cả bàn ăn dồn ánh nhìn về phía chàng trai đang
chậm rãi dùng bữa. Anh có vẻ không để ý gì đến cuộc cãi vã vừa rồi, thậm chí anh
còn ăn rất ngon miệng.
-Duy, con nghĩ sao? Bà nội muốn con kết hôn với Trân. Con đồng ý không?
Ông Kha giả vờ hỏi. Thật tâm mà nói thì vợ chồng ông không muốn để Duy kết
hôn với Trân, nếu anh trở thành con rể nhà đó thì cơ hội của Hưng được chia một
phần tài sản sẽ thuộc về Duy. Mà với tính cách của Hưng, nếu chuyện hôn ước này
Duy đã thay mình thực hiện thì chắc chắn anh và Uyên không còn cơ hội.
Duy gác đũa, dùng khăn lau miệng một cách chậm rãi. Sau đó anh mới ngước nhìn
bà, chú thím và gia đình Trân. Ánh mắt màu xanh biển lạ lẫm hắt lên những tia
sắc sả