
mang theo một tập những hồ sơ bệnh án trên tay. Ra hiệu
cho Kỳ và Nam đi theo mình. Hai cô gái nhỏ bước theo vị bác sĩ điển trai khiến
mấy cô y tá cứ thế mà phát ghen. Thiên dừng lại cách cánh cửa phòng riêng của ba
mình mấy bước chân, Kỳ cũng nhận ra được chỗ này.
-Bơ, mày xuống căng tin mua gì đó lên ăn đi. Tao đói quá.
-Tiền đây?
Nam xòe tay ra đòi tiền Kỳ, muốn ăn chùa hả? Không có đâu. Kỳ lườm lườm Nam,
trong khi đó Thiên đã đưa cho cô 200 ngàn rồi. Nam cười toe toét lăn xăn chạy
đi. Thiên nhìn theo thở dài, lắc đầu. Anh nắm tay Kỳ mở cửa bước vào gặp ba. Ông
Toàn- một bác sĩ khoa nội, chuyên điều trị về ung thư.
-Sao rồi? Có kết quả kiểm tra chưa?
-Xấu đi nhiều lắm ba ơi. Tỉ lệ hồng cầu giảm đáng kể so với lần trước.
Thiên đưa kết quả xét nghiệm máu cho ba mình, tay còn lại vẫn nắm chặt tay
Kỳ. Anh biết cô yêu thương Nam vô cùng, từ nhỏ Kỳ đã không có anh chị em gì, Nam
tuy chỉ là em họ nhưng anh hiểu được cô quý Nam đến mức nào.
-Bác Toàn, nếu tình trạng này tiếp tục thì sẽ sao ạ?
-Tế bào ung thư phát triển nhanh lắm, mới có mấy ngày mà hồng cầu đã không
thể sản sinh được như lúc đầu nữa, bạch cầu càng lúc càng tăng. Nếu cứ như vầy…
2 tháng là nhiều rồi.
Đôi chân Kỳ run run, tay cô bấu víu lấy cánh tay Thiên, một Trần Hiểu Kỳ kiên
cường không gì khuất phục lại trở nên nhỏ bé thế này đây. 2 tháng. Không tới 2
tháng nữa…
-Mau liên lạc với gia đình đi. Nhập viện nhanh nếu không sẽ không cứu được
mất. Thiên, Kỳ. Hai đứa biết phải làm gì mà. Mạng người là quan trọng. Không thể
giấu nữa.
-Không được đâu bác Toàn ơi.
Kỳ hoang mang cất lời.
-Tại sao không? Chỉ cần kiểm tra tủy thích hợp thì có thể tiến hành cấy ghép.
Bệnh nhân sẽ có cơ hội sống cao hơn.
-Bởi vì…
…….
-Em là bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Thiên đó hả? Được cậu ta đích thân giám
sát thì sẽ ổn thôi. Chịu đau một chút, anh chỉ lấy ít máu thôi.
-Dạ.
Bệnh nhân đặc biệt? Từ khi nào mà Nam trở thành bệnh nhân đặc biệt của Thiên
rồi. Nụ cười lịch sự trên môi cô trở nên cứng ngắc. Chiếc kim tiêm bé nhỏ đưa
vào mạch máu của cô như thế nào cô cũng chẳng rõ. Chỉ có cảm giác nó nhói lên
một chút xíu mà thôi
-Xong rồi. Em chú ý đi đứng một chút. Nếu thấy cơ thể có tích tụ máu bầm hoặc
sưng phù chỗ nào phải báo cho Thiên biết sớm. Cậu ta căn dặn anh kĩ lưỡng lắm,
sau này anh em mình sẽ còn gặp nhiều mà. Em mới 18 tuổi thôi hả?
-Dạ.
Anh bác sĩ kia giở tập giấy xét nghiệm mà Thiên đưa lúc nãy ra xem rồi hỏi
lại.
-Đừng quá lo lắng ha. Có nhiều đứa nhỏ tuổi hơn em cũng mắc bệnh này.
-Mắc bệnh này? Anh nói rõ hơn chút được không?
Anh bác sĩ đặt ống máu của Nam vào khay chuyển qua cho người bên kia đưa vào
phòng xét nghiệm, rồi mới nhìn Nam lần nữa. Không lẽ cô bé này vẫn chưa biết
bệnh tình của mình?
-Lần trước bác sĩ Thiên đưa máu của em tới đây xét nghiệm. Em là trường hợp
bị ung thư máu cấp tính gần đây nhất mà bệnh viện tiếp nhận.
………
Nam đứng ở hành lang, miệng ngậm cái kẹo mút. Cô vừa nhớ lại những gì vị bác
sĩ lấy máu mình trong phòng xét nghiệm đã nói. Đôi mắt đen nhìn xa xăm, không rõ
là đang nhìn gì. Đầu óc suy nghĩ về nhiều thứ.
Hóa ra Kỳ biết tất cả. Chỉ là cô và Thiên hợp tác giấu giếm Nam thời gian qua
mà thôi. Rút cái kẹo ra, Nam thả rơi nó xuống lầu, không biết có trúng ai dưới
kia không. Môi mím lại, tay nắm chặt thành lan can rồi đột nhiên Nam cười
khẩy.
2 tháng. Nam chỉ còn 2 tháng nữa để sống.
……
Thứ bảy được nghỉ nên cả lớp 12A7 kéo nhau tới nhà thầy Giang thăm bệnh.
Không biết tụi tổ Hai nghe tin tức từ đâu nói là thầy Giang bị nhiễm phong hàn
nên hôm nay cả bầy cả lũ xe đạp xe máy mới hồ hởi tới bấm chuông nhà thầy.
-Thầy ơi! Thầy có nhà không thầy? Thầy ơi!
Đại diện cả lớp, Nam vừa bấm chuông vừa la inh ỏi. Đâu biết là cái chuông nhà
thầy cũng có họ hàng với chuông cửa nhà Duy, bấm muốn rụng rời tay chân luôn mà
có thấy nó kêu tiếng nào đâu.
-Tuồng cũ diễn lại hả? Lần trước tới nhà anh Duy làm báo tường cũng vậy. Đứng
nắng muốn cháy da luôn. Ai bày ra cái vụ đi thăm thầy vậy?
Một bạn nào đó ở tổ Tư bạo miệng than thở. Một bạn khác ngồi gần bồi
thêm.
-Con Uyên đâu? Chủ xị là nó mà.
Nhìn qua nhìn lại không thấy bạn Thùy Uyên và bạn Khánh Hưng, thế là các anh
chị ấy bắt đầu sử dụng trí tưởng tượng của mình để vẽ vời trong trí óc. Suy nghĩ
đủ thứ mà không có cái nào ra cái nào, rồi một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên rụt
rè.
-Hồi sáng đi ngang qua nhà con Uyên, tao thấy cô Trân, anh Duy, thằng Hưng
với nó ngồi xe 4 chỗ đi đâu đó.
Rồi thế là tụm ba tụm bảy bàn tán. Mãi đến khi Nam la muốn rát cổ họng, thầy
Giang từ đâu chạy chiếc xe cà tàng về, mở cổng cho cái đám lâu la này vô nhà mới
dừng sự nghiệp viết báo lại. Lớp này dám đăng kí thi Đại học toàn khoa báo chí
truyền thông không quá trời ơi!
-T