Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212424

Bình chọn: 10.00/10/1242 lượt.

âu.

Tiếng nói của Trân nhỏ nhẹ hòa vào tiếng gió, bay xa. Ánh mắt kìm nén không
để những giọt đắng rơi ra, một chút bi thương, một chút căm giận. Cuối cầu
thang, có những bước chân xa dần. Nụ cười mãn nguyện hạnh phúc nở trên môi Bảo,
anh nắm tay Ngọc trở về lớp cho cô kịp học tiết cuối cùng.

…….

Và đúng như những gì Trân đã quyết tâm, không chỉ riêng cô mà cả em gái cô,
Thùy Uyên cũng đang sắp xếp một kế hoạch để chiếm được tình cảm của anh em nhà
họ Lê. Khánh Hưng là của cô em, còn Đinh Duy là của cô chị. Một kế hoạch vô cùng
hoàn hảo, nếu không có sự xuất hiện và can thiệp của người con gái ấy.

………

Bỏ game một thời gian rồi, chỉ ngồi cắm đầu vào facebook, chia sẻ những dòng
tâm trạng như mình. Nam chăm học hơn, có hôm cô thức tới 1, 2 giờ sáng mới ngủ.
Hôm nay cũng vậy, ông Lâm đi về khuya mà vẫn thấy Nam ngồi trước cửa tiệm vừa
làm bài tập vừa nghe nhạc, say mê quá mà chẳng biết ông về. Ông Lâm thương Nam
lắm, chẳng bù cho thằng con trai bất hiếu mới 9, 10 giờ là ngủ thẳng cẳng trên
lầu.

-Mệt không con gái?

-Ba về rồi ạ. Không mệt lắm. Ơ, mới đó mà 12 giờ rồi. Ba về trễ quá. Ở vựa
bánh thiếu người làm hả ba?

-Ờ. Con ngủ sớm đi Bơ. Học ít thôi, thức như vầy sức khỏe nào chịu nổi.

-Không sao đâu, ngủ nhiều con sẽ mập, đầu óc cũng không minh mẫn nữa. Ba ngồi
đi, con dọn cơm cho ba ăn, con cũng chưa ăn. Đói quá.

Ông Lâm cất túi đồ rồi trở ra dọn dẹp cửa tiệm một chút, kéo khóa cửa lại rồi
mới ngồi vào bàn ăn cơm. Nam còn bận bịu với thức ăn trong bếp, ông tranh thủ
xem qua bài vở của con gái mình. Nam viết chữ rất đẹp và giữ vở sạch sẽ vô
cùng.

Nụ cười tự hào trên môi ông Lâm chưa giữ được bao lâu thì tắt phụp khi ông
nhìn thấy những dòng chữ Nam viết trên tập giấy kẹp vào sau cuốn vở mình đang
cầm. Nam biết tất cả rồi. Về cái chết của bà Doanh. Bởi vì cứu Nam…

-Ba vô ăn cơm với con. Nhanh đi ba.

Ông Lâm đặt vở của Nam lại chỗ cũ, lững thững đi vào trong ngồi bên cạnh con
gái. Nam ăn vô tư và chẳng cần giữ ý tứ gì hết, vì trước mặt ba cô không cần làm
như thế. Ông Lâm đã nói vậy mà. Nhìn Nam ăn ngon như vậy, ông cũng yên lòng hơn
chút và cơm vào miệng.

-Bơ này, nếu như ba không tới vựa bánh nữa, nhà mình cũng không bán bánh nữa.
Con có chịu không?

-Sao vậy ba? Ở xưởng bánh có chuyện gì hả? Người ta đuổi ba hả? Nhà mình
không bán bánh thì con với Hai không có tiền tiêu vặt rồi.

Nam xụ mặt xuống, nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới phải chi tiêu eo hẹp là
cô hết muốn ăn cơm. Ông Lâm xoa đầu cô con gái, phì cười. Ông lấy bóp ra, đặt
vào tay Nam 4 tờ bạc 500 ngàn. Nam ngơ ngác như con nai vàng, tự hỏi ba mình sao
lại cho cô nhiều tiền như vậy.

-Cầm đó cần mua gì thì mua. Anh Hai con ba cũng cho y hệt vậy. Con ốm lắm, ăn
nhiều vô.

-Nhưng ba ơi, con không cần nhiều tiền vậy đâu.

-Thì coi như ba cho con mua thêm sách ôn thi Đại học. Mà con đăng kí thi
trường nào chưa?

-Dạ con chưa quyết định. Nhưng con muốn thi Học viện hàng không.

Ánh mắt ông Lâm sáng lên rồi ông bật cười khanh khách.

-Mình ơi, con gái chúng ta nối nghiệp mình rồi đây này. Cố lên con gái! Ba
ủng hộ con 10 ngón tay luôn với 10 ngón chân luôn. Haha.

-Dạ con sẽ cố gắng…

“Con sẽ cố gắng sống tới khi đó ba ơi!”. Đó là nguyên văn câu nói của Nam
nhưng cô chỉ kịp thốt ra những chữ đầu, còn khúc sau đã bị chuông điện thoại bàn
át mất tiếng. Ông Lâm đặt chén cơm xuống, đứng dậy qua bắt máy, thắc mắc không
hiểu ai lại gọi đến vào giờ này.

-Alô.

-”Nhớ tui không bạn hiền?”

Kiểu xưng hô này khiến ông Lâm nhớ ra được gì đó. Mắt ông sáng lên rồi trở
lại trạng thái cũ, nhìn qua Nam đang thắc mắc chống đũa không ăn nữa.

-Ai vậy ba?

-Xin hỏi ai ở đầu dây vậy?

-”Đít dây nghe không rõ hả? Sóng ở đây tốt lắm mà ta?”

Nam chết sặc với cách nói chuyện của người phụ nữ này mất thôi. Vì điện thoại
bàn nhà cô có gắn chế độ để loa ngoài nên ông Lâm cầm máy nhưng Nam vẫn nghe rõ
người bên kia nói gì. Ông Lâm cười giả lả nhìn Nam rồi ra dấu cho cô im lặng để
ông nói chuyện.

-Mới nói chuyện hôm qua mà, nhớ gì nhanh vậy? Sao không gọi vào máy của
tui?

Nam mắt tròn mắt dẹt nhìn ba mình, “mới nói chuyện hôm qua” là thế nào đây,
chuyện gì mà phải gọi vào máy riêng mới được? Nam thử tưởng tượng đến tình huống
xa xôi nhất, không lẽ ba cô ngoại tình?

Không đúng, một người đàn ông góa vợ 18 năm trời như ông Lâm sao lại muốn
sang ngang vào giây phút này? Nếu ông muốn cưới vợ để có bàn tay phụ nữ chăm sóc
nhà cửa con cái thì đáng lẽ phải cưới từ cái hồi Nam còn quấn tã b.ú bình rồi
chứ?

-”Gọi không được, thuê bao không à. Ông sắp xếp thời gian đi nha, lần này đối
tác người Pháp, rất thích hàng của chúng ta. Tối mai 8 giờ ở nhà hàng Sinh Đôi.
Ông nhớ tới đó, tại ổng muốn gặp bằng được ông. Không đi là tui lột da ông đó
nghe chưa.”

Nam há miệng, cách nói chuyện này sao mà