XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212451

Bình chọn: 7.5.00/10/1245 lượt.

m đã cẩn thận cất giấu phòng hờ lần
sau mình sẽ đọc tiếp, Duy rời khỏi thư viện trước sự nuối tiếc của cô thủ
thư.

Quyển sách Chẩn đoán- phòng trị bệnh Ung Thư Máu nằm gọn gàng kẹp giữa nhiều
cuốn khác.

-Duy, vô lớp rồi mà anh đi đâu vậy?

Duy định sẽ tới phòng y tế nhưng lại gặp Trân giữa đường.

-Tới phòng y tế.

-Anh bị gì sao? Sao lại tới đó?

Trân sốt sắng hỏi, tay sờ lên trán Duy kiểm tra thân nhiệt của anh. Duy không
thích người khác đụng vào người mình, anh nhanh chóng lùi về phía sau tránh sự
quan tâm của Trân. Bàn tay cô chơi vơi giữa không trung, cảm giác hụt hẫng dâng
lên cực độ.

-Không sao. Có việc nhờ cô Diệu giúp. Còn gì nữa không?

Không đợi Trân trả lời Duy đã xoay người và chuẩn bị cất bước. Dù biết tính
Duy từ trước nhưng Trân không nghĩ là anh lại lạnh nhạt với mình như vậy. Cô yêu
anh và bất chấp mọi thứ chỉ để được bên anh, cô không tin là anh không nhận ra
tình cảm ấy.

-Anh Duy, khoan đã. Sao anh lại như vậy?

-Anh thế nào?

-Anh không giống anh nữa.

Duy xoay người lại, nhìn thẳng vào Trân. Cô cũng không ngần ngại mà nhìn trực
diện vào anh, một cô gái ngoan cường. Trân có lí do của riêng mình nên cô mới
nói như vậy, Duy thay đổi, anh hoàn toàn không giống người mà cô yêu thương của
nhiều năm trước.

-Em nói tiếp đi chứ.

Trân không biết nên giải thích thế nào, cô chỉ cảm nhận được qua từng cử chỉ
và lời nói của anh với mình. Một sự thờ ơ vô hình. Cô quen biết anh và Bảo từ
năm lớp 10, cô bắt đầu tiếp cận Bảo bởi vì anh là bạn thân của Duy. Bảo yêu cô
tha thiết, nhưng anh lại không hề biết mình chỉ là kẻ bị cô lợi dụng. Nhưng Duy
thì biết điều đó. Biết rất rõ.

Kết thúc năm học lớp 10, Duy không từ mà biệt. Anh để lại cú sốc lớn cho cả
Bảo và Trân. Một thời gian sau, Bảo phát hiện được Trân không yêu mình và cũng
chính cô nói lời chia tay anh, tình đầu đổ vỡ như thế. Bảo không hận cũng không
thù Duy, vì Duy là người bạn thân của anh từ nhỏ. Anh chỉ cảm thấy mình kém may
mắn với những rung động đầu đời mà thôi.

Không lâu sau thì Trân cũng đi du học, cô vừa trở về mấy tháng trước và gặp
lại Bảo. Tình cảm của anh đã không còn dành cho cô vì thế hai người chỉ xem nhau
là bạn. Một tình bạn mà phía sau có nhiều uẩn khúc.

-Không nói thì anh đi đây.

-Sao anh tuyệt tình vậy? Em đã vì anh mà làm tổn thương Bảo. Chỉ vì yêu anh
mà em đã làm mọi thứ, nghe tin anh đi Anh liền tức tốc bay sang đó, hi vọng nhỏ
nhoi ở nơi xứ sở sương mù có thể tìm được anh. Rồi sao? Em trở về với hai bàn
tay trắng nhưng tình yêu chỉ có thể lớn dần thêm. Gặp anh ở đây em đã vui mừng
và hạnh phúc như thế nào, anh có biết không?

-Em không biết trân trọng tình cảm của một người yêu em. Đó là sai lầm của
em. Anh đi Mĩ chứ không đi Anh. Gặp lại em ở đây anh chỉ thấy khó xử với thằng
Bảo thêm thôi.

Trân khựng người, cô không ngờ là những gì mình trải qua chỉ xứng đáng để
nhận lại bấy nhiêu đó từ Duy. Không lẽ một chút yêu thương cô không được nhận
lại hay sao? Nụ cười trên môi Trân buồn man mác.

-Em không cần biết. Em chỉ biết là em yêu anh. Chỉ vậy là đủ rồi. 6 năm
trước, em ở bên Bảo nhưng lại yêu anh. 6 năm sau, em đủ tự tin để trói buộc anh
với mình. Không cần biết bằng cách nào, em chỉ muốn anh biết, em yêu anh. Lê
Hoàng Đinh Duy, trả lời em. Anh có yêu em không?

Duy bị ép dồn vào đường cùng, Trân muốn anh cho cô câu trả lời. Trước đây,
anh vì Bảo mới nhịn và không muốn làm tổn thương cô. Còn bây giờ, anh muốn làm
chủ sự tự do của mình. Và cũng vì tình cảm của anh chưa bao giờ đặt ở nơi
Trân.

-Anh yêu em…

Nam chậm rãi xoay người, cô sực nhớ ra là bỏ quên tờ báo hoa học trò ở thư
viện nên quay lại lấy rồi mới tới phòng y tế. Không ngờ đi được nửa đường lại
chứng kiến màn tình tứ này.

Thật ra thì Nam chỉ nghe được lúc Trân nói “Em không cần biết…” rồi hỏi thẳng
Duy, anh có yêu cô không. Nam khâm phục Trân, dám thổ lộ công khai tình cảm như
vậy, cô quả là mẫu phụ nữ của thời đại. Rất tự do và thông minh.

Nhưng Nam chỉ nghe được một phần nhỏ câu trả lời đứt quãng của Duy. Trong khi
Trân chờ đợi thấp thỏm thì Duy nhẹ nhàng phun ra những từ còn lại và nó khiến cô
chết lặng.

-Anh yêu em… Anh yêu em… Em mong nghe từ anh 3 chữ này lắm chứ gì? Vì em mà
anh và thằng Bảo xích mích đủ thứ chuyện, cho đến khi về nước anh cũng không dám
chủ động đến tìm nó. Em chỉ biết đến mình và thứ tình yêu của em thôi, em có
từng nghĩ cho Bảo và anh không Trân? Anh không yêu em. Anh có người yêu rồi.
Trước cũng vậy và bây giờ vẫn thế.

Rồi Duy xoay người đi, anh không muốn nhìn thấy Trân khóc. Dù biết những lời
nói của mình tàn nhẫn nhưng anh chẳng thích dây dưa không rõ với cô, điều đó sẽ
khiến anh khó chịu. Thà cứ cắt đứt mọi ảo mộng của cô một lần cho xong, 6 năm,
cô yêu anh những 6 năm rồi nhưng anh thì chỉ xem cô là một người bạn không hơn
không kém.

-Rồi anh sẽ yêu em. Nhất định em không bỏ cuộc đ