Pair of Vintage Old School Fru
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210811

Bình chọn: 10.00/10/1081 lượt.

g rất cần có sự động viên, anh vẫn không đến gặp mặt cô. Duy chỉ có thể đứng nép một bên cánh cửa phòng, nhìn điện tâm đồ nhấp nhô từng đường lên xuống, minh chứng cho sự sống của Nam vẫn đang diễn ra. Rồi tiếp theo thì sao? Ngay cả lúc biết Nam sẽ không thể vượt qua Duy vẫn không đến nhìn mặt cô lần cuối. Thời gian trôi qua, Chicago cũng chẳng thể là nơi Duy trú chân, một nhiếp ảnh gia, một bác sĩ khoa ngoại, ngay cả người mình yêu thương cũng đành đoạn bỏ rơi. Duy nhớ Nam. Có cái gì đó thôi thúc anh quay trở lại mảnh đất này. Từ đầu đến cuối, anh vẫn là người gây ra lỗi và làm tổn thương Nam. Cho đến trước lúc chết, cô vẫn tìm kiếm hình bóng anh, vậy mà anh lại không ở bên cạnh và trao cho cô niềm tin để tiếp tục chiến đấu. Lê Hoàng Đinh Duy. Một gã đàn ông tồi. Bà Kim đã hét như thế với anh khi bà thông báo rằng Nam đã vĩnh viễn rời bỏ thế gian này. Ân hận. Bảy năm chưa đủ dài để nỗi ân hận giày vò ấy phai nhòa đi trong kí ức của Duy.
………….
Duy quyết định trở về, tiếp quản Kim Doanh với Bảo theo lời đề nghị của bạn mình. Ông Lâm và bà Kim đã cao tuổi, họ cần nghỉ ngơi sau tất cả những cố gắng nuôi nấng các con của mình khôn lớn và trưởng thành. Giờ là lúc họ được các con của mình báo đáp công ơn dưỡng dục. Bảo là tổng giám đốc, Duy tất nhiên là phó giám đốc. Còn hai vị trưởng lão vẫn phải đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Cơ nghiệp Kim Doanh lớn mạnh, Bảo và Duy không thể nào gánh vác nổi nếu không có ba mẹ của mình. Ông Lâm và bà Kim đã xây một căn biệt thự khá lớn. Họ quyết định sẽ để con cháu của hai nhà Lê và Nguyễn cùng sinh sống trong căn biệt thự ấy. Ngọc và bé Quỳnh cũng dọn đến đó, bà Kim giao cho cô vai trò quản gia. Bởi vì chỉ có cô là người phụ nữ đảm đang duy nhất ở căn nhà to đùng ấy. Duy bắt buộc phải dọn về đó sống để tiện phụng dưỡng mẹ già. Mà bà Kim thì chẳng bao giờ già nổi, bà vẫn còn “teen” lắm. Không ai nhắc đến Nam trước mặt Duy, anh cũng không hề đá động tới người đã khuất ấy. Trong căn biệt thự đó có một phòng dành riêng cho Nam, ở tít trên tầng lầu cao nhất. Ngày Duy dọn đồ đạc về nhà mới, anh đã tò mò về căn phòng không người ở ấy. Bà Kim nhẹ nhàng bảo rằng: đó là nơi dành cho con dâu của bà. Bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương mỗi sáng tối. Ba chiếc tủ đứng với ba lư hương. Mỗi lần đi ngang nhà lớn là Duy lại càng dằn vặt mình. Vốn tính anh đã không thích nói chuyện, không thích tâm sự với nhiều người, bây giờ trở về càng im lặng hơn. Căn nhà to đùng trở nên heo hút.
-Ngày mai nhà mình có tiệc, bé Quỳnh ngoan không được khóc nhè nghe chưa? Bà Kim ngồi trên ghế so pha vuốt tóc đứa cháu gái. Quỳnh gật đầu ngoan ngoãn, mang bút màu ra tô vẽ gì đó trên bàn. Duy đang uống cà phê bên cạnh, nghe bà Kim nói vậy, không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn lên bàn thờ. Không có tấm di ảnh nào của Nam trên đó.
-Ngày mai con không có nhà đâu. Đừng để cơm.
-Kệ mấy người chứ, nói tui làm gì? Muốn đi đâu đó thì đi, đâu ai cản. Mấy người lớn xác rồi, có tay có chân tự lo được mà. Bà Kim vẫn thường nói bóng nói gió với Duy như thế. Trong thâm tâm của anh biết rằng bà vẫn chưa chịu tha thứ cho mình. Ngày Duy ra đi, bà Nam đã khóc hết nước mắt. Cùng lúc con trai và con dâu bỏ mặc mình, bà đã gào lên như điên dại trong điện thoại. Giây phút đó Duy thương mẹ vô cùng nhưng anh không dám quay trở lại mảnh đất đã sinh ra người con gái ấy.
-Cô Kim, cô nhìn thử coi có thiếu thứ gì không? Để sáng mai con đi mua thêm. Ngọc ở nhà sau cầm tờ giấy đưa cho bà Kim, Duy đoán là thực phẩm chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai. Bà Kim gật gù một chút rồi chỉ Ngọc chỗ còn thiếu.
-Chả cuốn con dùng đu đủ thay cho cà rốt đi Ngọc. Từ nay về sau cũng đừng mua cà rốt nấu ăn, dặn chị giúp việc luôn thể. Mua thêm táo xanh, dâu tây nữa. Ngọc khẽ liếc nhìn Duy, một giây phút nhỏ nhoi ánh mắt hai người chạm nhau. Trong nhà này, chỉ có mỗi mình Nam không ăn được cà rốt. Duy biết rõ điều đó. Không lẽ Bảy năm ở Mĩ, Ngọc cũng không ăn được cà rốt như bạn mình?
-Bé Quỳnh có muốn mẹ mua cho cái gì không này? Quỳnh nhưng tô màu, hai mắt sáng lên nhìn Ngọc và bà Kim. Cô bé giơ tay lên múa máy gì đó.
-Con muốn kẹo mút. Mẹ với bà đừng cho ba con biết nha. Ba không thích con nhận kẹo của chú xinh đẹp đâu. Duy bỏ lên phòng. Bà Kim ngồi nhìn theo. Ông Lâm và Bảo vừa ở bên ngoài về. Phòng khách quây quần hội tụ đầy đủ. Ánh mắt bà Kim lộ rõ vẻ phức tạp. Duy trở về, bà đã mừng biết nhường nào nhưng vẫn chưa một lần tử tế hỏi thăm anh bảy năm qua sống một mình có vất vả lắm không. Bà làm mẹ mà vô tâm như thế thì có quyền gì trách con trai mình?
-Tui nghĩ nên để thằng Duy biết. bảy năm qua nó chịu như vậy là đủ rồi Kim à. Bây giờ gia đình mình chỉ còn thiếu mỗi nó nữa thôi. Ông Lâm ngồi xuống ghế đối diện bà Kim. Bảo cũng gật đầu đồng tình với ba mình.
-Bé Quỳnh, con lên phòng kêu chú Duy xuống đây nói chuyện với bà, được không?
-Dạ được ạ. Chỉ cần bà nói chú xinh đẹp cho con kẹo mút. Ngay lập tức Bảo trừng mắt làm cho Quỳnh tiu nghỉu nép vào lòng mẹ, cô bé chạy biến lên lầu khi ba mình hằm hằm chuẩn bị xách cán chổi. Bản tính nóng nảy của Bảo vẫn vậy,