
ra thì tụi này…
-Lệ, cho một chai Vodka đi. Uyên vừa ngồi xuống ghế đã gọi ngay rượu mạnh. Hết thảy mọi con mắt trong bàn quay phắt lại nhìn cô. Văn Thể Mĩ A7 từ bao giờ sống buông thả như vậy? Lệ là bạn thân của Uyên, nhưng mấy năm chơi chung chưa bao giờ thấy Uyên đụng tới một giọt rượu, thời gian có thể thay đổi một con người cơ mà. Hưng nhíu mày nhìn Uyên rót rượu ra ly và chuẩn bị đưa lên miệng.
-Đừng có uống, không tốt cho con đâu. Một lần nữa, cả bàn há hốc. Uyên khựng lại quắc mắc nhìn sang Hưng. Con? Đào đâu ra con cho anh? Cái đám hóng chuyện kia vẫn chưa thôi xoi xỉa cái nhìn đầy thắc mắc cho Uyên và Hưng. Tuy những năm tháng phổ thông, hai người luôn là tâm điểm của dư luận nhưng ai cũng biết từ sau khi thi đại học xong, Uyên đã không còn sống ở Sài Gòn nữa. Không lẽ lớp trưởng và lớp phó của họ tình cũ nối lại sao? Sắp có phong bì nữa rồi.
-Mọi người đừng có nghe lời Hưng nói bậy. Không có đâu. Haha.
-Này, ăn đi. Lệ cho một dĩa mực nướng.
-Có liền. Nhờ vậy những ánh mắt thèm thuồng kia mới thôi chĩa vào Uyên, Ngọc kịp thời giải vây một lần, hi vọng sẽ không có lần sau. Chuyện còn lại phải để cho Hưng và Uyên tự giải quyết vậy. Hưng vẫn nhìn Uyên, cầm chặt chai rượu không cho cô đụng vào. Anh đưa cho đám bạn Long, Tự, Khanh xử lí. Rồi ghé sát tai Uyên đe dọa.
-Em mà dám bỏ trốn như Ngọc bảy năm trước thì biết tay anh. Em không cần anh nhưng anh cần em và con. Uyên cười không thành tiếng. Cũng chính cái đêm sau khi ở Phan Thiết trở về, cô đã chấp nhận theo Hưng về căn hộ của anh chỉ vì cô không mang theo chìa khóa nhà mình. Và chính men rượu một lần nữa dẫn lối cho con người ta rơi vào sa đọa. Sau ngày hôm đó Uyên thường lui tới căn hộ của Hưng để giúp anh nấu nướng, một người đàn ông độc thân sẽ không thể tự chăm sóc cho bản thân mình như phụ nữ. Vì thương anh nên cô mới làm thế, nhưng không ngờ chính điều đó đã khiến anh phát hiện ra bí mật mà cô định âm thầm chôn giấu. Uyên có thai. Và chính cái que thử cô gói không kĩ trước khi vứt vào thùng rác đã bị Hưng nhìn thấy.
-Lam, mày với thằng Nghĩa sao rồi? Không định cưới hả?
-Cưới rồi đấy thôi.
-Hồi nào? Sao không mời tụi tao?
-Tụi bây là bạn nó hả? Mắc mớ gì phải mời? Tao đây còn chưa được mời, tụi bây còn lâu mới có vé. Rồi, tự hiểu luôn. Phía bên kia, có một ánh mắt buồn hướng về phía Lam. Cô đang uống dở ly cocktail của mình, chỉ vì ba từ “không hợp nhau” mà tình yêu bảy năm trở thành công cốc. Buồn cười thật. Người ta có thể thích nhau, yêu nhau rồi cưới nhau chỉ mới một, hai năm làm quen, còn tình yêu của Lam đã bảy năm rồi đó. Đời mà, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ đến với mình. Tám giờ. Bảo dừng xe trước nhà hàng, khoan thai bước vào với cô con gái của mình khiến ai nấy đều thắc mắc không thôi. Hết nhìn thầy giáo sinh thực tập đến nhìn sang cô bé mặc váy hồng và cuối cùng là dừng lại ở Ngọc. Làm ra vẻ như mình vô tội, Ngọc xe mực nướng ăn ngon lành, không để ý tới hai ba con. Quỳnh nhìn thấy mẹ đang ăn món cô bé thích liền chạy tới níu tay Ngọc.
-Mẹ, con cũng muốn ăn. Sốc. Trừ Hưng và Uyên ra thì mọi người ở đây đều đang ở trong trạng thái đó. Ngọc có con gái lớn như thế này rồi ư? Mới có bảy năm không gặp thôi mà. Không lẽ hai người này ăn cơm trước kẻng từ lúc cô còn chưa tốt nghiệp? Mô phật! Lục đục. Cả bàn tìm bóp, tìm túi xách. Lần này chắc có khá nhiều thiệp hồng rồi. Bảo cười tươi như hoa nhắc cái ghế ngồi cạnh bên Ngọc, bế bé Quỳnh ngồi lên đùi mình rồi anh bắt đầu cho bé ăn những món trên bàn. Ra vẻ một người cha thực thụ. Bảo không được nhìn thấy Quỳnh sinh ra và lớn lên như thế nào, một mình Ngọc vất vả nuôi con ở xứ người. Bây giờ cô cần được nghỉ ngơi và chỉ cần yêu thương con là đủ. Công việc và trách nhiệm chăm sóc bé Quỳnh cứ để anh gánh vác thay.
-Thầy chỉ em bí quyết đi. Hai người thế nào mà ra được đứa nhỏ này vậy?
-Con mấy tuổi rồi bé?
-Dạ sáu tuổi.
-Giọng con bé dễ thương ghê đó.
-Con tên gì?
-Dạ Bảo Quỳnh. Bạn bè Ngọc xúm xít khen Quỳnh làm cô bé thẹn thùng. Sinh ra và lớn lên ở đất Mĩ, nhưng từ bây giờ cô bé sẽ trưởng thành ở Việt Nam, quê hương của cả ba và mẹ mình. Ở đây có rất nhiều điều thú vị và lạ lẫm với cô bé. Nhất là người luôn cho cô bé kẹo mút mỗi khi gặp mặt, ba không thích người đó dạy hư cô nên chẳng khi nào trước mặt ba mà cô dám nhận kẹo hết. Tám giờ mười. Cánh cửa nhà hàng lại được đẩy vào. Vị khách tiếp theo là Trân, bên cạnh là bé Khánh và Duy.
-Chị Hai, bên này còn ghế.
-Sao anh chị tới trễ vậy?
-Cũng tại thằng nhóc này, nghịch không chịu nổi. Chuẩn bị từ sớm rồi chứ mà tới giờ lại muốn đi giải quyết. Khánh ngồi trong lòng Trân, chăm chú nhìn Quỳnh đang nhâm nhi cái kẹo mút mà thèm không chịu được. Bảo cúi xuống thủ thỉ bên tai cô bé cái gì đó, rồi cô bé rút trong túi váy ra một cái kẹo đưa cho cậu nhóc. Hai mắt Khánh sáng lên rõ ràng, cậu nhóc đưa tay định lấy kẹo thì Trân không cho.
-Cám ơn chị Quỳnh đi rồi mới được nhận.
-Cám ơn Quỳnh. Nhất quyết không nói từ “chị”, Khánh bị mẹ nạt nhưng không khóc. Bảo phải khuyên thì cô mới chịu để cậu nhóc ngồi yên ăn kẹo. Quỳnh tủm tỉm cười. Lũ trẻ th