XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210933

Bình chọn: 9.00/10/1093 lượt.

ề một mình. Ngọc đến sân bay đón em trai, Bảo chỉ dám đi phía sau và giữ khoảng cách với chị em Ngọc và Tòng. Anh sợ rằng Ngọc sẽ không chấp nhận được khi nhìn thấy mình ở đây. Cô gái ngày xưa yêu anh so với bây giờ khác nhau nhiều quá. Ngọc cao hơn và không còn mũm mĩm nữa, cô ốm hẳn và xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Nếu không phải Tòng bước đến ôm cô thì chắc chắn Bảo cũng sẽ không thể nhận ra cô gái ấy chính là người anh phải tìm. Bảo đã đến Chicago được hai ngày và anh chỉ dám đứng từ xa nhìn Ngọc. Cô sống cùng một người chị họ và bây giờ có thêm em trai mình. Cô là đầu bếp ở một nhà hàng chuyên phục vụ thức ăn Việt Nam, công việc bắt đầu từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối. Ngày thứ ba, Bảo quyết định sẽ gặp Ngọc sau khi nhận được tin nhắn phải đưa Ngọc về dự đám cưới của Kỳ. Hôm nay, trời Chicago phủ một màu trắng bởi sương mù. Ngọc không đi làm như hai hôm trước, cô đón xe đến một trường tiểu học khá xa nơi cô sống. Bảo cũng đi theo. Và anh đứng chết lặng khi nhìn thấy một bé gái chạy từ bên trong trường ra sà vào vòng tay người con gái ấy. Đứa trẻ gọi cô là mẹ. Cảm giác đau thương dâng lên, tội lỗi một lần nữa dìm Bảo xuống. Anh vẫn lặng lẽ đi sau mẹ con Ngọc, cô đưa đứa trẻ đến một quán kem gần đó. Bảo cẩn thận đi sau hai mẹ con vào bên trong, chọn một chiếc bàn khuất tầm mắt của Ngọc và ngồi xuống đó. Anh quan sát hai mẹ con không sót một chi tiết. Ngọc rất thương yêu đứa trẻ ấy. Có người mẹ nào lại không thương con mình? Bảo thấy Ngọc hạnh phúc với gia đình như vậy, cảm giác tủi thân trỗi dậy giày vò con tim anh, phải mà ngày đó anh nhận ra sớm hơn thì bây giờ đã không phải nuối tiếc nhìn cô như thế này. Bảo tự hỏi mình, chàng trai nào có thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc? Chắc chắn không phải một thằng đàn ông tồi bại như anh rồi.
Ăn kem xong, Ngọc đưa đứa trẻ tới một hiệu sách và để con ở lại đó đọc truyện, còn mình thì vội vàng đi đâu đó. Bảo không đuổi theo Ngọc, cơ hội của anh mang cô trở lại Việt Nam đã không còn kể từ giây phút nhìn thấy cô mỉm cười hạnh phúc với đứa trẻ đang chăm chú đọc truyện bên trong kia.
Đôi mắt của cô nhóc ấy giương lên, cách một tấm cửa kính dày cô nhóc nhìn thấy Bảo đứng bên ngoài. Quyển truyện trên tay cô bé rớt xuống, đôi chân nhỏ bỏ chạy, Bảo mỉm cười chua chát. Chắc cô bé sợ một người lạ cứ nhìn mình chằm chằm, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Bảo xoay người, bước chân trở nên nặng nhọc, anh còn mong sẽ tìm lại Ngọc và hi vọng cô sẽ tha thứ mà chấp nhận cho anh một cơ hội để bù đắp cho cô. Vậy là hết. -BA!!! Có tiếng gọi của trẻ con ở phía sau. Bảo có chút khựng người, anh đã từng mơ ước sẽ có một gia đình ấm áp. Từ sau khi Ngọc bỏ đi, anh đã dằn vặt mình rất nhiều. Nam từng nói anh không được tổn thương Ngọc thêm nữa, vì tình yêu mà cô trao anh rất đáng trân trọng. Bảy năm qua, Bảo đã nhận ra rằng mình cần Ngọc như thế nào. Cần cô làm mẹ của con mình. Cần nghe tiếng trẻ con gọi mình là ba, gọi cô là mẹ. Mơ ước ấy trở nên xa xỉ với Bảo và có lẽ nó chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Bảo bước về phía trước, ngày xưa là anh ngu ngốc không để Ngọc đi cạnh mình, bây giờ thì anh đã vĩnh viễn không còn cơ hội bước cạnh cô. Ngọc đi, Nam cũng đi. Bên cạnh Bảo không còn ai có thể chia sẻ bớt những nhọc nhằn của cuộc sống. Có lẽ đây là cái giá mà anh phải trả sau những gì anh đã gây ra cho Ngọc, anh yêu cô, nhưng tiếc là điều đó đã quá muộn màng. Chicago không có cầu vồng, dù có Ngọc hay không, dải cầu vồng mà Bảo vẽ nên chẳng thể có thêm màu thứ tám.
-BA!!! Ba ơi!!! Có một vòng tay nhỏ nhắn run rẩy ôm chặt lấy Bảo. Anh hóa đá đứng chôn chân tại chỗ. Mãi một lúc sau Bảo mới xoay người lại, anh quỳ xuống nhìn cho rõ đứa trẻ vừa ôm và gọi mình là ba. Cô bé có đôi mắt giống hệt như Ngọc, to tròn và đen láy. Mái tóc dài ngang lưng đen tuyền, mắt long lanh nước nhìn chòng chọc vào Bảo. -Con… vừa gọi chú là gì?
-Ba! Không phải chú. Cô bé nói tiếng Việt rất rõ ràng. Bảo có chút hoảng loạn. Đứa trẻ này là con gái của Ngọc nhưng tại sao lại gọi anh là ba? Anh xiết chặt đôi cánh tay bé nhỏ, nhìn thật kĩ càng. Hình như có cái gì đó vừa trượt ngang đại não của Bảo. Mắt anh sáng lên, vội vàng hỏi.
-Con bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ con sáu tuổi. Bảy năm trước. Giữa Ngọc và Bảo đã xảy ra một lần đụng chạm xác thịt, một đêm nồng nhiệt với men say. Có khi nào đứa trẻ này được kết tinh cũng từ đêm ấy? Càng nhìn Bảo càng thấy cô bé có nét giống với mình. Chiếc mũi, hàng lông mày. Và cái ánh nhìn kiên quyết kia nữa.
-Con tên gì?
-Elena Nguyễn là tên con. Tên Việt Nam của con là Nguyễn Gia Bảo Quỳnh. Một lần nữa Bảo hóa tượng. Đầy đủ cả họ lẫn tên của anh đều nằm trong tên của cô bé. Ngọc chỉ thêm một chữ Quỳnh sau cùng. Con gái anh đây sao? Cô bé đã sáu tuổi, chưa một lần gặp mặt. Vậy phải giải thích như thế nào cho việc cô bé gọi anh là ba đây?
-Con nhớ ba nhiều lắm. Ba ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nhiều. Quỳnh ôm Bảo, đôi tay nhỏ nhắn của cô bé vòng qua cổ anh ôm thật chặt. Cô bé vẫn thường nhìn thấy mẹ ngồi một mình, ôm quyển album đầy những hình cũ và khóc thút thít. Trong số những tấm ảnh đó, cô bé