
iện với cô gái trẻ là một phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ được nét quý phái và tao nhã.
-Chuyện này cứ để tôi lo. Nếu có ai hỏi thì cô cứ nói là tổng giám đốc xin nghỉ phép để chuẩn bị đám cưới cho một người bà con. Vậy nhé!
-Dạ tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Cô thư kí ra ngoài, cánh cửa khép lại với rất nhiều lo lắng đan xen trên gương mặt của người phụ nữ phúc hậu. Kim Doanh nhờ có một tổng giám đốc điều hành như thế mới có thể vươn rộng ra khắp năm châu bốn bể, thương hiệu Kim Doanh bây giờ vô cùng nổi tiếng. Học tập và làm việc không ngừng nghỉ những bảy năm dài, cũng đã đến lúc để vị giám đốc kia có thời gian thư giãn rồi.
-Có liên lạc với con trai anh không?
-“Nó bay sang Mĩ rồi. Không nói với bà hả?”
-Không. Sắp tới bận bịu lung tung mà đi đâu nữa? Mau lôi cổ nó về đây cho tui.
-“Bảy năm rồi Kim à. Bà bóc lột sức lao động của hai ba con tui dữ vậy. Để cho nó đi tìm hạnh phúc của mình nữa chứ?”
-Mặc kệ ông. Công ty còn đủ thứ chuyện rắc rối, nó làm tổng giám đốc mà bỏ đi như vậy là sao? Không chấp nhận được.
-“Sao không giỏi kêu con trai bà về quản lí, sao lại đổ lên hết trên đầu con trai tui? Tui chịu bà hết nổi rồi”
-Lâm, Lâm…
Bà Kim quẳng điện thoại xuống bàn, ánh mắt phức tạp không rõ nhìn đi đâu. Bà thừa nhận và cũng đồng tình với ông Lâm, bảy năm qua đã gây áp lực cho Bảo. Mọi thứ lớn nhỏ trong tập đoàn đều đổ hết lên vai anh, còn bà và ông Lâm chỉ đứng sau âm thầm hỗ trợ. Bà muốn đào tạo Bảo thành một con người của thương trường, thành đạt và nắm trong tay quyền lực lớn nhất tập đoàn Kim Doanh. Còn Duy? Đứa con trai mà bà Kim đứt ruột sinh ra và nuôi nấng anh thành người thì sao? Nhắc đến Duy có lẽ mọi chuyện nên quay ngược trở lại bảy năm trước, vào đúng cái ngày Nam chính thức vào phòng phẫu thuật cấy ghép tủy, Duy đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của Nam. Cũng từ đó đến nay, bà Kim chưa một lần gặp lại anh. Bà biết con trai mình ở đâu, làm gì nhưng lại không ngó ngàng gì đến anh. Không một người mẹ nào như bà, bỏ mặc cả chính con trai ruột của mình. Kim Doanh đáng lẽ ra do Duy và Bảo cùng quản lí giống như bà Kim và ông Lâm, nhưng bà Kim lại đổ hết tâm huyết vào huấn luyện Bảo trở thành một con người như bây giờ. Yêu thương Bảo cũng giống như yêu thương con trai mình. Không ai biết đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn của bà Kim, cũng có lúc bà nhớ và thương Duy vô cùng. Nhưng bà không đủ bao dung để tha thứ cho những gì con trai mình đã gây ra cho Nam. Nhắc đến Nam, đôi mắt của bà Kim ánh lên những đau thương. Cái kế hoạch điên rồ của Duy đã vô tình làm tổn thương Nam, từng bước từng bước một. Ngay cả khi biết cô bị ung thư máu cũng không một lần đến bệnh viện chăm sóc cho cô. Trái tim của Duy có còn đập bình thường nữa hay không? Giây phút mong manh giữa hai bến bờ sinh tử, đứa trẻ ấy vẫn đưa mắt tìm kiếm “anh Duy” của nó nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng tràn trề. Bà Kim nhắm mắt, có chết bà cũng không quên được hình ảnh đau thương của Nam ngày hôm ấy. Chồng bà cứu Nam một mạng nhưng lại vô tình để lại hiểu lầm cho cô. Con trai bà gián tiếp đẩy cô đến với sự tuyệt vọng của cái chết. Còn bà dù biết rõ ràng mọi thứ nhưng lại không thể ngăn cản chúng xảy đến với cô. Gia đình bà, từ lớn đến nhỏ đều có lỗi với Nam. Một lần nữa thở dài. Sự chịu đựng của Bảo đã không còn giới hạn, anh đã vứt bỏ cái ghế tổng giám đốc Kim Doanh, bay sang tận nửa vòng trái đất để tìm kiếm yêu thương. Vậy thì bà cũng không cần phải ngăn cản anh thêm nữa. Cũng đến lúc con trai bà nên quay trở lại với tránh nhiệm mà anh cần gánh vác rồi.
……….
Đến với Chicago, Bảo không đặt quá nhiều hi vọng rằng mình sẽ tìm thấy Ngọc ở thành phố đông dân thứ ba của Mĩ này. Bảo đoạt đi sự trong trắng của Ngọc với men say chuếnh choáng trong một đêm dài, khi tỉnh dậy anh chỉ nhận được vài dòng chữ mà cô để lại. Ngọc muốn Bảo chăm sóc Nam thay cô và chúc hai người hạnh phúc. Anh đã làm theo lời cô, nhưng bây giờ Nam đã không cần anh chăm sóc nữa. Và Bảo lại càng không thể không đi tìm Ngọc, cô đã không cho anh cơ hội để đón nhận tình yêu của mình khi mà anh chỉ vừa kịp nhận ra. Bảo luôn đến nhà Ngọc để hỏi thăm tình hình của cô nhưng ba và em trai cô không hé nửa lời. Ngọc đi đâu và làm gì, Bảo không hề biết. Cứ như bảy năm vừa qua cô đã mất tích hoàn toàn nhưng hình bóng cô vẫn hiện hữu đâu đó trong cuộc sống đầy áp lực của anh. Ngọc đi rồi, Duy cũng không liên lạc được, Nam cũng chẳng còn tiếc ở lại. Một mình Bảo gánh gồng công việc lớn nhỏ của Kim Doanh, tấm bằng Sư Phạm tốt nghiệp loại giỏi đã đóng bụi nằm trong tủ kính, anh chẳng đá động đến nó lâu lắm rồi. Cho đến một ngày gần đây, Tòng- em trai của Ngọc nói với Bảo rằng mình sẽ đi Mĩ du học dưới sự bảo lãnh của chị gái và cậu ấy muốn anh cùng đi với mình đến gặp Ngọc. Bảo đã không chần chừ mà vứt bỏ ngay công việc còn dang dở ở công ty, đặt vé may bay đi cùng với Tòng sang Mĩ. Bảy năm, chờ đợi và mong nhớ. Đến lúc Bảo cần tìm lại hạnh phúc mà ngày xưa mình không biết quý trọng rồi. Bảo đã từng hứa với Nam bằng mọi giá nhất định phải mang Ngọc trở về cho nên chuyến đi này anh không thể v