Polly po-cket
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211013

Bình chọn: 8.00/10/1101 lượt.

-Là anh… sao?

Bảo dò xét. Ngọc gật gật đáng yêu rồi rời khỏi anh. Cô ngã đầu ra phía sau, nhắm đôi mắt lại, cái màu xanh của đèn phòng khách khiến cô như mê man trước cái không gian quay cuồng này, cô muốn nằm để không phải té ngã vì mất thăng bằng.

-Anh dụ em say rồi này.

Bảo cười rồi lại tiếp tục uống ly cuối cùng, mười lon Tiger đã cạn. Không khí trở nên im lặng, tivi được bật, kênh ca nhạc, những bản nhạc buồn đưa không gian tràn ngập nỗi niềm riêng. Không ai nói lấy lời nào, Ngọc gần như bị chìm vào giấc ngủ tạm thời vì sự im lặng ấy.

Phải làm sao vì đến bây giờ, Ngọc vẫn không thể nào thoát khỏi hình ảnh của Bảo cơ chứ. Với cô, dù vẫn mạnh mẽ như chính hình ảnh của Nam, dù luôn huyên thuyên bảo mình yêu đời và không biết buồn nhưng đâu phải lúc nào cũng là sự thật. Cô đã từng rất đau khổ, đã từng yêu điên cuồng và không cần biết rằng, nếu như dấn thân vào sẽ có ngày sẽ hối hận.

Rồi cô hối hận và đã từng bỏ cuộc, rồi lại tiếp tục bằng chính trò chơi mà cô chấp nhận thử cùng chàng trai này. Bây giờ Ngọc tự hỏi mình có hối hận khi đã yêu Bảo quá nhiều hay không, chỉ cần thế này thôi, ở cạnh nhau và uống cùng nhau, cô không hối hận.

Không khí như trầm xuống, tivi liên tục phát những bản nhạc buồn, tiếng muỗi kêu, tiếng gió thổi mạnh ngoài trời, có lẽ như trời đang muốn mưa vào đêm khuya thì phải. Rồi thì tiếng gầm rú của bầu trời như khẳng định gió đang mang mưa đến.

-Em ngủ rồi hả?

Ngọc vẫn nhắm mắt không trả lời.

-Nếu như, anh có thể mất tự chủ một lần, anh sẽ tự hào vì điều đó. Trong tình yêu, cần hi sinh mọi thứ mình có cho người mình yêu. Có lẽ, bây giờ anh không yêu em, có lẽ anh vẫn còn yêu Bơ, nhưng anh sẽ không tiếp tục yêu nó nữa, dằn vặt bản thân và những người xung quanh anh như vậy là đủ rồi.

Vẫn in lặng, dường như Ngọc không trả lời và phản ứng gì cả. Có thể là ngủ nhưng cũng có thể là giả vờ ngủ.

-Nếu không phải là Bơ, người đó đối với anh, chỉ còn có thể là em, có phải vậy không?

Đáp lại câu hỏi của Bảo là sự im lặng giữa bốn bề căn phòng.

-Anh chỉ sợ rằng… một ngày nào đó, anh làm cho em… đau khổ mà thôi…

Bảo bất lực, Ngọc là cô gái đáng yêu, cô xứng đáng có nhiều hơn là tình cảm của riêng anh, một thằng con trai tồi tệ cộc tính và thô lỗ. Thời gian chơi sắp hết, ngày mai, liệu mọi thứ có trở lại như lúc đầu? Có thể nào cả hai bình thản đối diện nhau hay chỉ lướt qua nhau như người xa lạ?

Bảo yêu Nam, vượt quá mức tình anh em. Nhưng anh lại không nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi khi chấp nhận để Ngọc bước chân vào cuộc đời mình. Chính ngay từ lúc bắt đầu trò chơi kia, anh đã sợ một khi kết thúc mình sẽ không thể làm chủ cảm xúc mà tổn thương Ngọc, chỉ vì sự ích kỉ ngu ngốc nhất thời.

Thời gian Nam nằm viện, vật vã với căn bệnh ung thư không thuốc chữa cũng là lúc Bảo nhận ra anh yêu cô nhiều thế nào. Yêu hơn cả bản thân mình. Và rồi anh còn điên loạn hơn khi chính Nam đã giúp anh nhận ra rằng: vì không muốn mất cô như đã từng bất lực mất đi người mẹ yêu quý của mình nên Bảo mới yêu thương cô. Vì đó là tình thân. Chứ không phải tình yêu.

Những lời nói đầy bất lực của Bảo khiến nước mắt Ngọc không động đến đã rơi, Bảo không thấy và Ngọc cũng không cử động gì, chỉ rơi nước mắt như thế vì đã không thể cầm lại được nữa rồi. Anh mở mắt ra và ngồi gần lại với cô hơn, anh ngắm nhìn gương mặt cô, nước mắt vẫn còn. Ngọc vừa khóc và cô vẫn còn thức.

-Sao em lại khóc?

Ngọc mở mắt ra và thở dài…

-Em là một đứa ngu.

-Sao em lại nói vậy?

-Ngu vì đã yêu anh quá nhiều.

Cả Nam và Ngọc đều không thích dùng từ ngốc, ngốc chỉ là cái điệu bộ mà bao đứa con gái muốn tỏ ra như thế mà thôi, cũng thường là những câu trách yêu của bọn con trai. Cô muốn nói rằng mình thật sự đã quá điên khùng, điên khùng đến mức ngu muội khi yêu Bảo mà không cần biết anh như thế nào.

Rồi mọi thứ chợt trào, nước mắt, cảm xúc và những nỗi buồn quá lâu đã cất giấu. Ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà, gương mặt đầy sự đau đớn, Ngọc khóc như chính trái tim cô đang khóc, tình yêu là cái thứ nhảm nhí nhất trên cuộc đời này mà.

Bảo kéo Ngọc ngồi dậy đối diện mình. Cô vẫn khóc vì không thể cầm cự được, ánh mắt nhìn vào sâu thẳm ánh mắt, cả hai nhìn nhau như thể chưa từng nhìn nhau như thế này.

Bàn tay Bảo lướt nhanh qua đôi gò má, lau nhẹ nhàng nước mắt của Ngọc và nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa trước khi anh chuẩn bị cho một dự định chỉ mới nghĩ ra đây thôi.

-Em nói thiệt không?

-Anh đừng có tin.

-Nhưng anh lỡ tin rồi.

-Rồi sao?

-Hôn em…

Nói rồi, Bảo nhắm nghiền mắt của mình lại, đặt lên môi Ngọc một nụ hôn. Cô bị đẩy ngã xuống và nằm ra ghế bởi sự khống chế bởi vòng tay mạnh mẽ của anh. Nếu như lúc này, Ngọc có hối hận vì sự thụ động của mình thì cũng đã muộn rồi, sự cuồng tính của con người ta đã trỗi dậy, mọi chuyện khác hãy để khi sáng mai nắng lên rồi giải