
không?
-Hihi, nếu chồng của em nuông chiều em, thì may ra. Thời buổi này, cả vợ và chồng đều phải đi làm kiếm tiền mà.
-Thế em cũng không nghĩ mình sẽ làm gì sao?
-Lúc đầu, em nghĩ là sẽ thi sư phạm giống anh vậy đó. Mà sau này nghĩ lại, em không thích hợp, nên em chọn ngành du lịch.
-Thôi, đừng nói về nghề nghiệp nữa. Nói về cái khác đi, uống với anh…
Bảo đưa ly bia cho Ngọc, cô cũng từ chối như từ nãy đến giờ, nhưng rồi thì sự mời gọi của anh buộc cô cũng phải uống một ly cho anh vừa lòng.
-Em uống được mà kêu là không biết uống.
-Thỉnh thoảng ba uống vì nhớ mẹ, em cũng uống.
-Vậy là em nói xạo, đã vậy phải phạt.
Bảo lại tiếp tục đưa thêm ly nữa cho Ngọc, cô lắc đầu rồi cũng phải uống, hôm nay tâm trạng của bạn trai không tốt vậy nên bạn gái cũng phải chia sẻ. Thôi, qua đêm nay là mọi thứ trở về điểm xuất phát rồi.
Hiếm khi, Bảo lại dành thời gian bên Ngọc nhiều như lúc này. Khi biết bệnh của Nam, hai người cả vài câu nói chuyện cũng chẳng có. Tính ra, thời gian quen Bảo, Ngọc tự tính nhẩm lại cũng chẳng được bao nhiêu.
-Lần đầu tới nhà em đó. Trang trí rất đẹp.
-Mẹ em là người Sài Gòn, yêu một sinh viên quê mùa chân chất là ba em. Sau đó em và bé Tòng được sinh ra. Căn nhà này đến giờ vẫn bày biện theo ý mẹ. Hai ba con về quê rồi, cũng không nhắn là khi nào lên lại. Em ở nhà một mình thôi.
-Em có muốn… anh đến đây thường xuyên với em không?
-Con Bơ dặn anh làm vậy hả?
-Haha, nó có dặn mà anh bận thì làm gì được? Chỉ là, anh muốn qua đây với em nhiều hơn thôi.
-Tại sao?
-Anh nói rồi mà, anh nhớ em.
Ngọc thôi không muốn nói chuyện nữa. Cứ nghe đến từ ấy thì ngay trong đầu hình thành cái suy nghĩ Bảo đang đùa cợt cô. Nhưng không hẳn là vậy…
-Anh hỏi thiệt nha?
-Xin phép làm gì, anh hỏi đi.
-Hôm nay là ngày gì em biết không?
Ngọc gật đầu. Cô đã mong nó đừng đến, đừng bao giờ đến. Nhưng thoáng chốc nó đã đến nhanh như vậy. Tiếc nuối và đau. Đó là tâm trạng của cô bây giờ.
-Nếu như trò chơi này kết thúc. Anh và em quay lại cuộc sống của mình. Em có nghĩ là mình sẽ tiếp tục thích anh không? Hay sẽ thích một người khác?
-Em không biết.
-Anh… chắc là đang thích một người
-Anh nói gì kì vậy? Em biết anh yêu con Bơ mà. Hai người đâu phải là anh em ruột…
-Mới đây thôi, khi biết bệnh tình của Bơ, cùng lúc anh nhận ra được nhiều thứ…
Trong đó có tình cảm của mình. Bảo đã từng nghĩ người kéo anh thoát khỏi những yêu thương mù quáng dành cho Trân là Nam, chính xác người đó là cô. Nhưng đó là khi anh thật sự bế tắc trước mọi thứ, kể cả tương lai của mình.
Vì một lời nói của Nam mà anh quyết tâm thi vào Sư phạm. Để rồi sau đó năm lần bảy lượt anh làm tổn thương cô bằng chính thứ tình cảm mà anh đã cho rằng đó là tình yêu. Không chỉ Nam mà cả Ngọc cũng bị anh lôi kéo vào. Bảo thật sự hối hận khi cùng lúc làm đau những hai người con gái.
-Anh yêu Bơ. Yêu rất nhiều…
-Em biết. Thay vì ngồi đây lảm nhảm với em, anh nên dành thời gian cho nó nhiều hơn.
Bởi vì Nam đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, tử thần không biết sẽ đến mang Nam đi lúc nào. Cho nên nếu Bảo muốn thật lòng để Nam cảm nhận được tình cảm của mình thì đây là cơ hội… có lẽ là cuối cùng.
-Không. Người nó cần không phải anh. Anh mãi mãi chỉ là anh trai nó thôi.
Bảo lại tiếp tục uống, Ngọc cũng vậy, cô bắt đầu không biết từ chối là gì nữa. Thôi thì cứ thỏa sức say đêm nay, để ngày mai tỉnh táo mà đối diện với tất cả. Nhiều khi mọi chuyện xảy đến không như con người ta nghĩ, cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra là nó sẽ xảy ra. Đôi lúc những sự vô tình như thế mang cho người ta bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu sự suy nghĩ và bao nhiêu cái gọi là hối hận…
Bảo nhìn vào đôi mắt Ngọc như một sự khát khao nào đó, quá lâu, mà không phải, phải nói là lần đầu tiên, anh nhìn cô lâu như vậy. Đôi mắt to chứa đựng những nỗi buồn thầm kín, đôi gò má đã đỏ ửng lên vì đã uống khá nhiều, tuy vậy nhưng trông vẫn xinh.
-Có ai nói cho em biết là em dễ thương lắm không?
Bảo lờ đờ và tiếp tục rót, đầu óc anh đã bắt đầu quay, quay như trời đất đang muốn nhào lộn cùng bản thân anh vậy.
-Mới có mấy lon thôi mà. Anh say tới vậy rồi hả? Say tới mức nhìn em mà thấy đẹp luôn sao?
-Bơ nói với anh, mấy bữa trước có thằng nào bên A21 tỏ tình với em. Nếu nó không thấy em đẹp sao lại làm vậy?
-Phải đẹp thì mới có người để ý hả? Con Bơ cũng đâu có đẹp gì mà anh, anh Duy cả thằng Hưng cũng phát điên với nó đó thôi.
-Haha. Em thiệt là… anh tò mò lắm nha. Em trả lời thằng nhóc đó chưa?
-Em lơ nó rồi. Vì một người thôi.
-Ai?
Ngọc thở dài và ngồi gần lại với Bảo hơn, cô cười đểu rồi đặt tay lên vai anh, miệng ghét sát tai anh thì thầm khe khẽ.
-Từ trước tới nay, em có thay lòng bao giờ đâu.