
c quần sọt ngắn ngang đùi, áo thun trắng, đội nón kết và mang giày thể thao. Bảo cũng không quá phô trương, anh biết mình nên mặc những thứ đồ nào để không quá nổi trội trước cô gái này.
Điểm đến là nơi làm việc của Duy và tình cờ thế nào mà hôm nay anh lại đổi ca với một đồng nghiệp, chuyển thời gian lên làm ca chiều còn bạn anh làm ca tối. Vì thế mà lúc này đây, Ngọc và Bảo đều trở nên gượng gạo khi nhìn thấy quyển menu từ tay của Duy đưa đến trước mặt mình.
-Em chọn đi.
-Hai trà sữa nho, không trân châu, nhiều thạch.
Bảo trố mắt ra ngạc nhiên khi Ngọc chẳng cần nhìn menu, cũng chẳng cần hỏi ý kiến anh đã gọi thức uống ngay lập tức, cứ như cô đã học thuộc kịch bản và bây giờ chỉ cần diễn thật đạt mà thôi. Duy cười khẩy khi trông thấy vẻ mặt của Bảo, anh ôm quyển thực đơn đi vào trong quầy pha chế không nói thêm lời nào.
-Anh không hỏi sao em lại biết sở thích của anh hả?
-Con Bơ nói phải không?
Quả nhiên Bảo sẽ nói như thế. Ngọc mỉm cười. Nam chưa hề nói với cô là Bảo thích uống trà sữa hương nho, như một thói quen khi đi chơi cùng anh em Bảo- Nam, cô đã thuộc nằm lòng những thói quen của anh thông qua những lần đi chơi ấy. Chỉ với cương vị là bạn của em gái anh mà thôi. Còn bây giờ, cô đã là bạn gái anh rồi. Nhưng thêm một chữ “hờ” phía sau nữa.
-Nó không biết anh thích gì đâu. Lần nào đi chơi cũng là anh chọn món cả mà.
Đúng như vậy. Nam không biết Bảo thích gì, toàn là ngược lại mà thôi. Anh càng quan tâm đến Nam thì cô lại càng tránh xa và từ chối sự quan tâm ấy. Bởi vì anh nhìn cô với sự yêu thương dành cho một người con gái chứ không phải là em gái. Bảo bối rối thấy rõ, Ngọc lại cười, cô hiểu anh giống như anh hiểu Nam vậy.
-Anh có chuyện muốn nói với em mà. Nói đi chứ!
-Không có gì thì không mời em đi uống nước được hả? Cái con bé này…
-Anh làm em sợ đó. Bình thường anh đâu có như vầy.
Đúng là sự thay đổi của Bảo lúc này khiến Ngọc có phần choáng, khi Nam nói với cô Bảo đã thật lòng đối xử tử tế với mình cô đã ngờ ngợ. Bảo là người không dễ thay đổi định kiến, trừ khi có gì đó tác động khiến anh chấp nhận nó. Rồi hôm trước, Bảo muốn Ngọc làm bạn gái, một lần nữa cô mất ngủ.
-Bộ anh khác lắm hả? Bình thường thì sao? Bây giờ thì sao?
-Bình thường, anh rất cộc cằn, thô lỗ và khó tính nữa. Không vừa ý chuyện gì là anh nói cho bằng được, anh nóng nảy và không thích chia sẻ nhiều thứ với người khác. Nói anh ích kỉ thì hơi quá nhưng mà anh…
Duy mang hai ly trà sữa ra đặt trên bàn rồi lại quay vào trong, công việc dang dở còn đang đợi anh, không nên phí thời gian mà nhìn người ta tâm tình. Vì Nam đã nói với Ngọc chỗ làm của Duy nên khi nhìn thấy anh ở quán này cô cũng không bất ngờ.
-Cám ơn anh Duy. – Rồi lại quay sang Bảo. – Em nói tới đâu rồi ta?
-Anh ích kỉ lắm hả?
Bảo nhiệt tình nhắc lại. Không ngờ anh lại bị Ngọc nêu ra hết những nhược điểm như thế này. Thật là mất mặt!
-Cũng không ích kỉ lắm. Nhưng mà anh kĩ tính, với lại cái mặt hình sự của anh làm người khác hết muốn nói chuyện.
-Vậy sao em lại ngồi đây nói chuyện với anh?
-Anh chơi em đó hả? Biết mà giả bộ hỏi nữa. Hồi sáng, sao anh lại nói em là bạn gái anh? Chưa có sự đồng ý của em mà anh lớn tiếng thông báo cho bạn bè em biết hết. Sau này em khó sống rồi.
-Em không muốn làm bạn gái anh?
-Có nhiều đứa ghen tị với em lắm nha. Nhờ phước của anh đó. Nhưng mà…
Ngọc đột ngột hạ giọng khiến Bảo có chút tò mò. Thường ngày cô rất hay nói chuyện líu lo như oanh vàng, tự nhiên đang vui không khí trở nên im lặng đến ngạt thở.
-Sao vậy?
-Anh không thích em, sao lại muốn em làm bạn gái anh?
Bảo khựng người, lần đầu tiên trước mặt một cô gái anh trở nên ấp úng như thế. Trước đây, với bạn gái cũ anh không hề như vậy. Còn với Nam thì anh toàn đè đầu cưỡi cổ cô không mà, làm gì có chuyện ấp úng như gà mắc xương thế này.
Hôm nay, Ngọc như biến thành một con người khác, nhưng chỉ trong mắt Bảo mà thôi. Cô vẫn vậy, sự thông minh tiềm ẩn và được che giấu sau vẻ bề ngoài mà cô cho là xấu xí ấy luôn khiến người khác cảm thấy cô thay đổi, nhưng thực chất là cô không hề thay đổi dù chỉ một chút.
-Anh nói em là bạn gái anh. Để dằn vặt con Bơ hay là để ra oai với cô giáo Tiếng Anh? Hay là cả hai?
Bảo im lặng. Ngọc tiếp tục.
-Em nghĩ là cả hai đều đúng. Bơ nói cho em biết anh với cô Trân chị gái nhỏ Uyên trước đây là người yêu của nhau. Em không cần biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, anh ghét cổ hay hận cổ gì đó, em không quan tâm. Nhưng Bơ nó lo cho anh và cả em nữa, em cảm thấy anh muốn ra oai với cô Trân, anh tồi tệ quá rồi, anh muốn chứng tỏ cho cổ thấy sau khi cổ đá anh thì anh vẫn có thể sống tốt chứ gì? Vì Bơ không chấp nhận tình cảm của anh mà anh dùng em để trả đũa nó, như vậy là anh sai rồi. Em cũng là con người và em cũng có nhận thức. Em thừa nhận là em thích anh, thích rấ