
lên trước đứng đối diện với Kỳ.
-Tao chỉ muốn tới thăm nó thôi, không có ác ý gì hết.
-Su, thôi đi. Bơ mà biết tụi mày vì nó gây nhau sẽ không vui đâu. Làm hòa đi.
-Xin lỗi mày.
Kỳ bực tức bỏ đi, cô đã quá dung túng cho Uyên, chỉ vì không muốn phá vỡ hình tượng cặp đôi kia trong lòng mình mà cô đã giúp Uyên làm không biết bao nhiêu chuyện trái đạo đức. Nam cũng vì thế mà đau đớn hơn. Cô không có quyền tức giận với Uyên, nếu Nam có chuyện gì chắc chắn Kỳ sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất.
-Chắc nó không qua khỏi đâu. Tao sẽ chuyển lời tới nó là hai đứa mày đã tới thăm.
-Không có cách nào cứu Nam sao?
Ngọc lắc đầu. Nếu có cách thì Nam đã không phải nằm trong này gần nửa tháng trời. Thuốc tiêm, thuốc uống không kể xiết, đưa hóa chất vào cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư đồng thời khiến cô phải chịu đau đớn tột bật, sức khỏe của Nam không còn mạnh mẽ đủ để chiến đấu tiếp tục nữa rồi.
-Có chuyển biến gì làm ơn hãy báo cho Hưng, được không?
-Được. Chuẩn bị tâm lí đi. Tụi này cũng phải bất lực chấp nhận.
………..
Hai giờ chiều. Bạn bè trong lớp và các thầy cô vào thăm Nam. Bây giờ cô đã được chuyển sang một căn phòng thoáng và rộng hơn, cũng không còn phải truyền nước thuốc nữa. Bảo ngồi một bên, xoa tay cho Nam giữ ấm bàn tay cô. Bên kia, các thầy cô ngồi nói chuyện với Nam, cô chỉ nghe và đáp lại khó khăn, từng từ từng chữ phải lấy hơi rất lâu mới thốt ra được.
-Qua… thế giới… bên kia… em… có được… học tiếp… không?
-Tất nhiên là không rồi. Nam còn phải khỏe mạnh để đại diện trường mình đi thi học sinh giỏi nữa mà.
Cô Diệu quay đầu chậm nước mắt, thầy Giang nói xong câu đó mà nghe cổ họng nghẹn ứ lại, thầy Lập đặt tay lên vai cô Diệu an ủi mặc dù mắt thầy đã đỏ hoe. Bên ngoài còn mấy thầy cô nữa đang hỏi thăm bác sĩ tình hình của Nam, ai cũng thương cô rất nhiều. Phía sau các thầy cô là lũ bạn chung lớp, chúng nó sụt sùi, miệng lí nhí “Nam ơi, Nam ơi”.
-Lam… Thơ… Trinh… Thụy… Liên… Vân… Thảo… Tự… Long… Khanh…
Nam gọi chính xác tên từng đứa, chúng nó càng khóc to hơn. Các thầy cô phải lùa chúng nó ra khỏi phòng để Nam nghỉ ngơi, làm ồn như vậy ai mà chịu cho được. Ra bên ngoài đứng mà đứa này ôm đứa kia khóc mãi, dù sao cũng học chung với nhau ba năm rồi mà.
-Hai… ơi… em… khát…
Bảo nhỏ nước vào miệng Nam, cô uống được vài muỗng rồi thôi. Nam yếu lắm rồi. Kết quả xét nghiệm của người hiến tủy kia, chỉ sợ Nam không đợi được mất.
Nam đúng là cô nhóc kiên cường mà bà Kim từng nói. Lúc bà vào thăm cô, hình như cũng năm giờ chiều rồi mà cô vẫn gượng dậy chào bà rất rõ ràng. Bà nắm tay Nam khóc mãi. Cô không hỏi bà về Duy, bà cũng chẳng nhắc tên anh trước mặt cô. Dường như bây giờ ai nấy đều tránh nhắc Duy và khi Nam hỏi tới anh thì ai cũng len lén chuyển qua đề tài khác.
Nam nằm nhìn lên tấm lịch mà mình tự làm, cô nhờ bà Kim khoanh giúp ngày mười chín bằng bút đỏ. Tấm lịch chỉ vỏn vẹn còn một ngày cuối cùng trong khi tháng Tư thì còn đến mười ngày nữa mới hết. Bởi vì đó là tấm lịch của Nam. Ngày mai, ngày 20… là sinh nhật của Duy…
…………
-Tôi nghĩ gia đình nên cân nhắc kĩ lưỡng khi quyết định kí tên vô đây.
Bác sĩ Toàn đưa ra lời khuyên sau khi giải thích cho ông Lâm và Bảo nghe tình hình cụ thể của giải pháp duy nhất và cũng có thể là cuối cùng để chữa trị cho Nam. Thiên đứng một bên, sắc mặt âm trầm, mấy ngày qua anh đã không ngủ đủ giấc rồi.
-Theo kết quả xét nghiệm thì chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép tủy, sử dụng chính tế bào gốc có thẩm quyền miễn dịch và máu ngoại vi để tiêu diệt các tế bào ác tính. Phương pháp này làm cho sức khỏe, gan, lách, thận, và tất cả các cơ quan khác của Nam không bị tổn hại quá nhiều.
-Vậy cơ hội cứu sống con bé là bao nhiêu?
-Không thể nói trước được. Còn tùy vào tình trạng sức khỏe của Nam trong khi phẫu thuật và theo dõi điều trị sau phẫu thuật nữa.
-Vậy chi phí thế nào?
-Dự kiến khoảng 600 đến 700 triệu đồng.
Nếu Nam có mặt ở đây chắc chắn cô không đồng ý để ông Lâm kí tên vào tờ giấy kia, 700 triệu là một con số không nhỏ. Nhưng chỉ cần một cơ hội để cứu sống Nam, thì có bắt ông giao cả tập đoàn Kim Doanh ông cũng làm. Và ông Lâm đặt bút kí tên không chần chừ thêm một giây phút nào nữa.
-Anh Thiên, người hiến tủy cho Bơ là thằng Duy phải không?
-Không. Nam thuộc nhóm máu O, còn Duy là nhóm máu A, thằng đó đã từng đi xét nghiệm để hiến tủy cho Nam nhưng không trùng nhóm máu và gen.
Thiên rời khỏi phòng làm việc của ba mình để lại cho Bảo rất nhiều thắc mắc. Thật may là đã có người chấp nhận hiến tủy cho Nam và cơ hội để cô được sống tăng thêm vài phần trăm nữa. Dù chỉ còn 1% thôi, những con người yêu quý Nam cũng không từ bỏ.
Cũng trong ngày Bảo bắt đầu khóa thực tập của mình, anh đã vạch ra một cuộc hẹn với Ngọc. Ngọc vẫn bình thường như mọi ngày, cô mặ