
ời nắng lắm.
-Sắp mưa rồi Hai à.
Nam cố nói từng chữ, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Gió thổi mạnh hơn mang hơi lạnh phủ khắp không gian, từng đám mây xám xịt đầy nước cuối trời bị gió gom lại, chắc là sẽ mưa. Chuồn chuồn bay rải rác, bay thấp bay cao tán loạn.
-Tới đây rồi em có muốn làm gì không?
-Em muốn… giới thiệu Múp và Su với mẹ.
-Để anh giới thiệu giùm em nha. Kỳ, Ngọc qua đây.
Bảo kéo Ngọc và Kỳ đi tới chỗ hai cây bạch đàn bên ngoài, ba người quỳ xuống đó chắp tay lại. Bảo nói thật to để Nam nghe thấy.
-Mẹ, đây là Kỳ, con gái cậu Nhân, cũng là cháu gái kêu mẹ bằng dì. Còn đây là Ngọc, bạn thân của Bơ nhà mình. Mẹ có nghe thấy không?
Nam mỉm cười, nước mắt lăn dài mằn mặn đôi môi. Cô đã hứa với bà Doanh sẽ giới thiệu hai người bạn thân với bà. Bảo đã thay cô làm điều đó rồi. Nam giơ tay lên vội chùi nước mắt trước khi ba người kia quay trở lại với mình.
-Ngọc, em bứt cho Bơ một bó lau đi. Nó thích chơi với mấy bông lau này lắm. Kỳ, vô nhà lấy cho Bơ chai nước.
Kỳ đi vào nhà, ông Lâm, Thiên và Trọng đang ở đó và nói về chuyện của Nam. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, Thiên vẫn tiếp túc huy động bạn bè của mình tìm cho được người hiến tủy thích hợp nhưng đến giờ tình hình vẫn không tốt hơn. Kỳ biết, Thiên vì không muốn cô buồn cho nên mới dốc hết sức mình chăm lo cho Nam.
Ngọc bứt mấy bông lau tết thành bó, chạy lại cái chòi nơi Nam đang nghỉ ngơi. Cô mỉm cười với Ngọc, giơ hai tay choàng qua người ôm lấy cô bạn thân. Người mà Nam lo lắng nhất chính là Ngọc, một khi Nam đi rồi chắc chắn mối quan hệ giữa Ngọc và Bảo cũng từ đó mà xấu hơn nhiều. Mấy ngày qua cô chiếm mất thời gian của Bảo nhiều quá, một chút riêng tư cho hai người cũng không. Điều này khiến Nam càng dằn vặt mình hơn.
Mưa bắt đầu rơi lất phất. Mây mù che lấp mặt trời, vài tia sáng le lói cuối cùng rồi chìm hẳn vào trong mây. Bảo chạy vội vào trong chòi để tránh mưa. Thời tiết thất thường quá, mới nắng chang chang đó mà bây giờ đổ mưa một cách ngon lành.
Nam nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Ngọc, xiết chặt lấy nó rồi đặt vào lòng bàn tay của Bảo. Cô mỉm cười nhìn hai người. Lúc này trông cô cứ như một người cha già đang trao đời con gái mình cho chàng trai này đây.
-Cha chính thức tuyên bố… từ nay hai con là vợ chồng…
-Bơ à…
-Nếu em có đi, Hai nói với ba là cho em về đây nằm với mẹ và chú Lộc. Em sợ nằm một mình lắm.
Bảo ôm lấy Nam tựa đầu cô vào vai mình, nén giọt nước mắt đau thương. Ngọc nắm chặt bàn tay nhỏ gầy rộc của Nam, cô không muốn buông bàn tay khốn khổ này ra một chút nào. Nam yếu quá. Mỏng manh quá. Sợ rằng cơn mưa này sẽ mang người bạn thân của cô ra đi vĩnh viễn.
-Em không giết chú Lộc vậy sao anh Duy không tới thăm em? Ảnh ghét em lắm hả Hai?
-Không. Thằng Duy bận chút chuyện ở tập đoàn. Lúc em ngủ nó có tới thăm, nhưng không dám đánh thức em dậy thôi.
-Hai ơi, em nhớ anh Duy.
Nếu Duy nghe được những lời này từ Nam, liệu anh có bỏ hết tất cả những gì mình đang làm chỉ để chạy tới đây để được bên cô trong những giây phút cuối cùng này hay không? Nam khóc, cô thật sự rất nhớ Duy. Nhớ đôi mắt màu xanh biển lạnh tanh, nhớ nụ cười nửa miệng nhếch lên khinh bỉ người khác, nhớ mùi hương đặc trưng mà chỉ có anh mới có. Cô còn nhiều điều chưa nói với anh.
Mưa không nặng hạt thêm, lất phất đủ ướt mái đầu của Kỳ đang cầm hai chai nước chạy ra. Thấy Ngọc và Bảo mắt ai cũng đỏ hoe, biết là Nam lại vừa nói gì đó. Nhìn Nam thôi cũng đủ bật khóc rồi, Kỳ thương Nam nhiều lắm. Phải mà ông trời để cô tìm lại Nam sớm hơn thì tốt quá.
-Cho em ra ngoài đó với mẹ nha Hai.
-Anh đưa em đi.
-Để em tự đi. Được không?
Ngọc níu tay Bảo lại ra hiệu anh đừng ngăn cản Nam, có lẽ cô muốn có khoảng không gian riêng với bà Doanh. Kỳ giúp Nam đứng dậy, cô bước đi chậm rãi. Mấy ngày qua cứ nằm một chỗ nên bây giờ việc đi lại cũng khó khăn hơn nhiều. Mưa ngớt hạt dần. Gió lạnh thốc vào người, cô co ro trong chiếc áo khoác của Kỳ đến tội nghiệp.
Nam bước dần tới chỗ hai cây bạch đàn, rồi sẽ đến lúc cô cũng được nằm ở đây, không hề cô đơn vì bên cạnh cô luôn có bà Doanh che chở. Nam chống tay vào thân cây từ từ ngồi xuống, lưng cô tựa vào thân cây bạch đàn. Gió vẫn quật vào người từng cơn lạnh buốt. Nhưng chẳng bằng nỗi đau cồn cào trong cơ thể cô.
-Mẹ ơi, con mệt lắm rồi. Con muốn bỏ cuộc. Nhìn thấy ba và anh Hai vất vả sớm hôm thức chăm con mà con thương hai người lắm. Múp với Su cứ nhìn con rồi khóc hoài, làm con thấy có lỗi ghê. Con vẫn cố gắng vì mọi người luôn mong con có thể sống tiếp. Nhưng mà mẹ ơi, con đuối sức rồi. Chắc con không đợi được tới lúc gặp anh Duy. Chắc ảnh giận con vì không chịu nhớ ra ảnh sớm hơn, phải không mẹ?
Nước mắt lăn đều, chảy xuống cổ ướt đẫm một mảng áo màu xanh đặc trưng. Nam nấc lên thành tiếng rõ, cô không muốn cuộc đời mình kết thúc như thế này nhưng mà có lẽ con đường