
bình thường với cô thì đột nhiên mắt trợn tráo, hơi thở khó khăn hơn, bác sĩ đang ở trong đó.
Ngọc ngồi thụp xuống hành lang thất thần, mặc nước mắt lăn dài. Bảo thả đôi vai ông Lâm ra, mò mẫm bên tường để không ngã gục như Ngọc. Sáng nay thôi, Nam còn nói với anh rằng cô khỏe lắm và bảo anh đừng lo cho mình. Anh rất sợ không nói với cô được một lời xin lỗi, anh còn chưa chuộc lại lỗi lầm của mình. Nam ơi! Có kịp không?
Kỳ có lẽ là người bình tĩnh nhất. Chưa phải lúc để ngã khụy trong khi Nam còn đang chiến đấu với tử thần bên trong kia thì tuyệt đối cô không cho phép mình buông tay. Cô đang đợi cánh cửa kia mở ra và Thiên sẽ nói với cô rằng: Bơ vẫn ổn.
Hành lang lại trở nên vắng lặng. Mười phút đằng đẵng trôi qua. Cánh cửa phòng kim vẫn đóng im ỉm như trêu ngươi những con người ở bên ngoài. Mười phút với Nam là khoảng thời gian hòa hoãn với tử thần hãy cho cô thêm vài ngày nữa. Cô còn việc chưa làm và còn một người vẫn chưa gặp mặt.
Mười phút. Cửa phòng bật mở. Kỳ là người đầu tiên nhào tới túm lấy áo Thiên. Anh không nói gì cả nhưng với vẻ mặt đó cũng đủ để cô biết tình trạng xấu đi thế nào. Kỳ nhẹ nhàng thả áo Thiên ra, cánh tay cô buông thõng, nước mắt cũng chẳng còn để khóc nữa rồi.
-Đã qua cơn nguy kịch nhưng mà vẫn nên chuẩn bị tinh thần đi. Bơ yếu lắm rồi.
…………………
Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm…
Nam yếu hẳn như lời Thiên nói. Bây giờ cả nói chuyện cũng quá đỗi khó khăn với cô. Nam chỉ nằm trên giường, cũng chẳng buồn đọc báo, cứ nhắm mắt nằm chờ cái chết đến với mình. Nam tưởng mình đã gặp được bà Doanh rồi, cô nhìn thấy bà rất rõ ràng lúc khó thở ngày hôm trước.
-Em thấy mẹ Hai à. Mẹ đẹp hơn trong hình rất nhiều.
Bảo ngồi với Nam lau tay cho cô. Ông Lâm đã tới chỗ bác sĩ để nộp viện phí. Kỳ và Ngọc vừa về nhà nên ở đây chỉ còn mình anh với cô. Nhắc tới bà Doanh, Bảo liền ngừng động tác nhìn Nam. Hôm qua cô khiến cho mọi người một phen hoảng hồn.
-Mẹ tới đưa em đi phải không?
-Không. Lúc đầu em cũng nghĩ như Hai vậy. Nhưng mẹ đẩy em lại, mẹ nói chưa phải lúc, một thời gian nữa mẹ mới đưa em đi. – Nam thều thào gượng nói từng chữ.
-Đúng rồi. Em còn sống rất lâu nữa mà.
-Hai lại chọc em nữa rồi. Cho em đi tè.
Bảo đặt chiếc khăn một bên, cúi xuống giường lấy chiếc bô nằm cho Nam đi vệ sinh. Những lúc như thế này Nam cứ khóc mãi, Bảo phải lau nước mắt cho cô rồi làm mặt giận cô mới chịu nín. Nam thương Bảo vô cùng. Mười tám năm, chưa bao giờ cô thấy anh quan tâm mình tới vậy.
-Hai còn thương em nhiều không?
-Nhiều. Nhưng em đâu có thương anh.
-Em đi rồi Hai đừng buồn nha. Phải mạnh mẽ và lo cho ba mình nữa. Em với mẹ ở trên đó sẽ phù hộ cho hai ba con.
Mỗi lần Nam nói như mình sắp đi xa là mắt Bảo lại đỏ hoe. Nam trưởng thành hơn rất nhiều, cô ý thức được mình không còn đủ sức để chiến đấu nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt kì vọng của mọi người là cô lại tự nhủ với mình thêm một chút nữa. Sống một phút là còn có cơ hội.
-Hai đừng khóc. Hai khóc xấu lắm. Ráng lo cho ba với con Múp. Nó thương Hai nhiều lắm. Hai đừng làm nó buồn.
-Anh biết rồi mà. Em đừng có nói giống như sắp bỏ anh đi như vậy nữa.
Nam cười híp mắt, gương mặt nhợt nhạt không có dấu hiệu của sự sống, ai nhìn vào cũng thấy thương.
-Hai có đi với em không?
Bảo xoay đầu lẳng lặng chùi nước mắt. Nam mà biết anh khóc thế nào cũng khóc theo cho xem. Hơn ai hết, Bảo biết Nam đang chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Nam là đứa em gái kiên cường của anh, mười tám năm trên đời chưa làm điều gì sai trái khiến ba và anh phải la mắng nạt nộ. Nam là cô bé ngoan nhưng tại sao ông trời lại bỏ quên phép màu hạnh phúc cho đứa trẻ này?
-Bơ à, anh xin lỗi.
-Sao lại xin lỗi? Hai làm gì con Múp hả?
-Không. Anh xin lỗi em. Vì lúc nào cũng la mắng em, lúc nào cũng giành phần hơn. Biến em giống một đứa con trai. Làm em tổn thương và khó xử.
Nam mỉm cười, nước mắt lại trào ra. Cô đợi nghe Bảo nói câu này bao nhiêu lâu rồi? Mười tám năm rồi. Tại sao hạnh phúc luôn đi kề với sự tuyệt vọng đỉnh điểm?
-Em không giận Hai đâu, thiệt đó. Hai đừng buồn nữa.
-Không trách anh chứ?
-Không thiệt mà. Em muốn tới thăm chú Lộc và mẹ. Có được không Hai?
-Không được đâu. Sức khỏe em yếu lắm mà.
-Hai ơi, em muốn đến chỗ mẹ.
-Đừng khóc. Ngoan. Ngủ đi. Ngày mai anh Hai đưa em tới thăm mẹ và chú Lộc.
Lau nước mắt cho Nam, Bảo nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Cũng trễ lắm rồi, nên để cô ngủ lấy sức thì hơn. Bảo đi tới phòng làm việc tìm Thiên. Ngày hôm qua, Duy tới đây nhưng chỉ vô phòng nhìn Nam lúc cô còn chưa tỉnh. Đến giờ Nam vẫn chưa biết Duy đã tới thăm mình. Không ai nói với cô vì bà Kim đã ngăn cản điều đó. Mọi người đều sợ rằng nghe tới tên Duy thì Nam sẽ sốc.
-Anh Thiên, là em, Bảo đây.
-Vào đi. Có chuyện gì với Bơ hả?
-Dạ không. Em đị