
/>-Uyên. Nhắn với chị Trân là tao có lỗi với chị ấy.
Uyên mở cửa phòng không quay đầu lại. Hưng còn muốn nhìn Nam thêm chút nữa, cô gật đầu ra hiệu cho anh biết mình ổn để anh yên tâm mà ra về. Hưng đóng cửa phòng bệnh lại thở hắt ra. Giá như sau tất cả mọi chuyện xảy đến với anh mà cô không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này thì có lẽ anh sẽ đau và dằn vặt một mình thôi. Nhưng ông trời lại không cho Nam sống những tháng ngày yên ổn, ông bắt cô gánh thêm một vai bệnh tật nữa, đau thương và bất hạnh. Đến bao giờ cô gái đáng thương ấy mới được sống những ngày hạnh phúc?
-Chị không muốn vô nhìn nó lần cuối hả?
-Không.
Trân nép bên cánh cửa phòng bệnh, đôi mắt mờ đục nước. Cô không có can đảm như em gái mình. Với những gì cô đã gây ra cho Nam thì một câu xin lỗi như Uyên là không thể rửa sạch tội được. Cho đến phút cuối, Nam vẫn nói xin lỗi Trân. Cô thua một ván cờ do chính mình đạo diễn.
Hôm trước Nam vừa bị trượt chân trong nhà vệ sinh, đầu cô đập vào tường chảy máu. Bây giờ Nam đang quấn mấy vòng băng trắng quanh đầu, cô nói đùa là mình đang để tang cho ba với anh Hai. Đằng nào sau khi chết, người ta tẩm liệm cho cô cũng phải quấn một vòng tang trắng như thế trước khi đặt cô vào quan tài.
Ngọc vô thăm Nam chỉ toàn khóc. Kỳ cũng thế. Thiên phải đuổi hai người ra ngoài để Nam không bị ảnh hưởng về tinh thần. Thương nhất là Bảo, Nam không tự vệ sinh được cho nên sáng nào anh cũng vô bệnh viện sớm, pha nước ấm rồi giúp cô đánh răng và thay quần áo rồi mới tới trường cho kịp giờ giảng dạy. Cái ranh giới ngăn cách huyết thống chẳng còn quan trọng với anh nữa, ý nguyện lớn nhất bây giờ của Bảo chỉ là bằng mọi cách cứu sống Nam mà thôi.
…………
Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm…
Gia đình của Duy tới thăm Nam. Bà Kim, ông Tiến và Trọng. Ba chị em nhà họ Hoàng ngồi với Nam cả buổi sáng. Không ai nhắc tới Duy, Nam cũng không hỏi. Cô biết anh đang bận làm chuyện gì đó. Giả như giúp đỡ gia đình Hưng vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần chẳng hạn? Hoặc là anh không muốn vô thăm Nam, vì cô giờ đã là một người bệnh bị cách li ở phòng vô trùng. Đúng với ý định của anh hồi trước rồi. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
-Cái này, con giữ đi Bơ. Ngoài con ra, cô không có đứa con dâu nào nữa hết.
Bà Kim đặt vào tay Nam sợi dây chuyền mà đêm tiệc kia cô đã trả lại. Sợi dây chuyền có mặt đá là mặt trăng khuyết, Duy cũng có một sợi như vậy nhưng là mặt ngôi sao. Nam tự biết mình không còn sống bao lâu nữa, cô cũng biết đây là di vật mà ba Duy để lại danh riêng cho con dâu của mình, vì thế cô càng không có lí do để nhận nó.
-Con sắp chết rồi cô. Con không nhận được đâu.
Nam thều thào. Bây giờ cả việc nói năng cũng khó với cô. Bà Kim nắm lấy tay Nam áp lên mặt, cô cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi trượt đều vào lòng bàn tay của mình. Nam quý bà Kim, vì bà cũng giống như một người mẹ, bà đã chăm lo cho cô rất nhiều.
-Sẽ có cách mà Bơ. Gắng gượng lên con. Phải đợi thằng Duy. Con phải đợi để gặp được nó.
-Đúng đó con. Đừng ngủ Bơ ơi. Con hãy cố đợi thằng Duy, biết không?
Ông Tiến và Trọng vừa nhắc tới Duy là Nam cảm thấy khó thở. Cô muốn nói gì đó với họ nhưng không phát ra thành lời được. Cổ họng bị thít chặt lại khiến không khí không thể ra vào. Gương mặt Nam trở nên tím tái đi vì thiếu oxi. Trọng vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
-Bơ ơi. Nhìn cô này con. Cố thở đều đi con. Đừng làm cô sợ Bơ ơi.
Lồng ngực Nam phập phồng từng đợt mạnh, mắt cô trợn tròn chỉ thấy một màu trắng đục, càng khiến bà Kim hoảng loạn hơn. Bác sĩ Ninh và Thiên chạy vào giữ tay Nam lại và vuốt đều ngực cô. Hai cô y tá theo sau vội mời ông Tiến và bà Kim ra ngoài đợi. Thiên chụp ngay ống thở oxi lên mũi Nam, bác sĩ Ninh tiêm cho cô một liều thuốc hạ sốt nữa. Tính đến thời điểm này ông đã tiêm vào cơ thể cô năm mũi hạ sốt liều cao rồi.
-Nhịp tim bất thường. Mau chuẩn bị dụng cụ trợ tim.
Bên ngoài, Bà Kim gục hẳn vào người ông Tiến, ông phải dìu chị gái mình ngồi xuống ghế đợi. Ông Lâm hớt hải chạy từ dưới lầu lên, ông chỉ vừa rời mắt khỏi Nam một lúc thôi mà.
-Anh không được vô đâu. Đợi ngoài này đi. Bình tĩnh đi anh.
Trọng giữ ông Lâm lại. Mặt mũi ai nấy đều rệu rã như nhau. Bà Kim ngồi lẩm nhẩm cầu nguyện trời phật, ông Lâm đi qua đi lại, mắt đảo liên tục, sự lo lắng lộ rõ.
-Tối qua con bé nói với tui nó muốn nằm cùng mẹ. Có khi nào nó bỏ tui mà đi không chú Trọng?
-Anh phải gắng gượng lên. Con bé nhờ anh mới cố tới chừng này. Anh mà đổ là không được đâu.
Kim giây nhích từng nhịp căng. Hành lang im vắng không một tiếng động. Có cơn gió khẽ thổi qua. Tiếng bước chân dồn dập hẳn, mỗi lúc một gần. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Ngỡ ngàng rồi vỡ òa. Bảo, Ngọc và Kỳ vừa ở trường về là chạy như bay vô thăm Nam.
-Ba, em con sao rồi?
-Bảo ơi. Em con…
-Cô Kim, Bơ thế nào rồi ạ?
-Con bé đang nói chuyện