Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211183

Bình chọn: 7.5.00/10/1118 lượt.

cho ông Lâm, cho Bảo. Cho bạn bè. Cho tất cả mọi người mà Nam yêu quý.

-Mình có nên viết cho Har không ta? Viết rồi biết gởi thế nào được?

Có tiếng bước chân bên ngoài, Nam vội nhét quyển vở xuống chăn che giấu nó. Ông Lâm vào phòng mang theo một ít cơm tối, không biết Nam có ăn được hay là nôn ra hết như lúc sáng. Nhưng dù sao vẫn phải ăn, có ăn thì mới có sức chống lại bệnh tật.

-Con gái, hôm nay có ngoan không?

-Con hư lắm. Không ăn được cháo, anh Thiên truyền nước bị vỡ ven máu mấy lần, tay sưng lên rồi này. Con hư lắm phải không ba?

Nam giơ cánh tay đau nhức lên khoe với ông Lâm một cách khổ cực. Ông xoa đầu cô, mỉm cười hiền. Con gái ông là đứa trẻ rất kiên cường mà Thượng đế đã ban cho ông sau khi nhẫn tâm cướp mất người vợ son sắt. Ông tin rằng Nam sẽ vượt qua được, bằng tất cả nỗ lực chính bản thân cô và sự cầu nguyện của mọi người.

-Cố gắng lên con gái. Ba tin con làm được mà. Bây giờ con cố ăn chút gì nha.

Nam chịu khó ăn được vài muỗng cháo trắng với muối hầm, rồi sau đó lại nôn ra hết. Cô chùi miệng nhìn ông Lâm buồn bã, nếu không ăn được cô sẽ không có đủ sức khỏe để tiếp tục chống chọi với căn bệnh này.

-Con tự ăn được không ba?

Nam hướng mắt đầy cương quyết và cố gắng nhìn ba mình, ông Lâm lấy cái bàn nhỏ đặt trước mặt và để cô tự ăn. Nam cố nuốt nhưng miệng cô đang lở và rất đau. Cảm giác cổ họng khô rát và nóng buốt ngày càng tăng dần sau những lần truyền nước.

-Có đau lắm không con?

-Không ạ. Cháo rất ngon.

Chỉ duy nhất một vị mặn của muối nhưng Nam lại cảm thấy ngon vô cùng, bởi tô cháo này do đích thân người mà cô yêu thương tự tay nấu. Nuốt nước mắt và đau đớn vào trong, Nam ăn được thêm vài ba muỗng nữa thì chịu.

-Uống sữa nào.

-Ba ơi, nếu con đi theo mẹ thì ba có buồn không?

-Con hỏi kì quá vậy Bơ. Ba với anh Hai thương con nhất. Phải mau khỏe về nấu ăn cho anh con, nó nhịn ăn mấy bữa rồi.

Nam xụ mặt xuống, tay cầm ly sữa mà uống không vô. Cô biết, mình ngã bệnh là một bất hạnh của ông Lâm và Bảo. Đã vất vả lo công việc rồi lại còn phải chăm sóc cô, Nam cảm thấy mình còn sống là một gánh nặng cho hai người đàn ông ấy.

-Con sẽ cố hết sức.

Rồi Nam mỉm cười, bưng ly sữa hút chụt chụt. So với ăn thì uống sẽ bớt khó khăn hơn, mặc dù nó sẽ khiến Nam thường xuyên đi vệ sinh hơn. Đó là một vấn nạn. Việc đi đứng của cô rất hạn chế, nhất là khi một ngày phải truyền nước thuốc những mấy chai. Phòng bệnh có sẵn nhà vệ sinh nhưng Nam không thể tự đi được. Những lúc như thế Nam phải bấm chuông nhờ Thiên hoặc y tá trực ngày hôm đó dìu mình vào nhà vệ sinh.

Nghĩ tới Nam cảm thấy tự ái và tủi thân ghê gớm, bất đắc dĩ cô mới phải nhờ vả họ. Nam biết như thế là gây phiền phức, chăm sóc một người bệnh không thể tự vệ sinh cá nhân cho bản thân mình là một điều quá đỗi bình thường với các y tá nhưng nó không dễ dàng chút nào. Với Nam, chỉ cần một chút xay xát nhẹ ở da thôi cũng sẽ khiến bệnh của cô trở nặng hơn nhiều. Cẩn thận trong từng bước đi nhịp thở là một điều quan trọng.

-Ba vừa gặp bác sĩ, ông ấy nói ngày mai con sẽ được chuyển vào phòng cách li.

-Cách li? Sao vậy ba?

-Hình như đổi thuốc cho con rồi, mức độ hóa chất tăng lên. Họ sợ…

-Con hiểu rồi. Cứ làm theo họ. Con không có ý kiến gì đâu.

Cách li. Mức độ hóa chất trong thuốc tăng lên. Có phải bệnh của Nam đã xấu đi nhiều rồi không? Ông Lâm mang tô chén đi rửa rồi nhân đó ăn tối luôn. Nam biết ông từ công ty trở về nhà nấu cháo cho cô xong là chạy thẳng tới bệnh viện, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cô thấy thương ba mình vô cùng.

Nhiều lúc một mình tự kỉ, Nam thường nghĩ vẩn vơ. Đại loại như cô không phải là con ruột của ông Lâm vậy mà ông vẫn yêu thương chăm sóc cho cô còn hơn cả ruột thịt. Cô mắc nợ ông quá nhiều.

Nam giấu quyển vở trắng vào chồng báo hoa học trò của Kỳ, lôi đại một quyển báo ra đọc trong thời gian chờ Thiên tới thay chai thuốc mới. Ngày mai Nam phải vào phòng cách li, vậy là bạn bè và thầy cô muốn tới gặp cũng khó mà cho vô phòng. Ngoài người thân và bác sĩ ra thì không ai được phép vào đó nữa. Chắc Nam sẽ buồn chết mất.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Nam nghe tiếng mở cửa, chắc là ông Lâm nên cô không ngẩng đầu lên mà chăm chú đọc báo. Vài phút sau vẫn không có tiếng động, Nam lấy làm lạ nên hướng mắt nhìn ra cửa. Một giây. Hai giây. Năm giây. Nam thả rơi tờ báo khỏi tay mình. Người đứng nép phía sau cánh cửa, cô chỉ thấy được gương mặt hốc hác đến đáng thương mà thôi.

-Hưng… vô đây… thăm tui hả?

Mãi một lúc sau Nam mới thốt ra được mấy chữ đó. Tình hình gia đình Hưng, cô có nghe Ngọc nhắc tới nhưng cũng không tiện hỏi cặn kẽ vì Ngọc không thích nói về người đã tổn thương Nam quá nhiều. Hưng đẩy cánh cửa ra rồi lách người vào trong, anh ốm đi rất nhiều, quầng thâm mắt thấy rõ ràng, dưới cằm còn lún phún những râu đen. Hưng đi tới bên giường, đứng cách Nam chừng hai bướ


Teya Salat