XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211064

Bình chọn: 9.5.00/10/1106 lượt.

ác này thôi. Uyên vẫn muốn ở cạnh anh sao?

-Em cũng tới thăm Nam hả?

Uyên không trả lời, cô bước đến đứng cạnh Hưng, tay chống lên thành lan can, mắt cô nhìn đâu đó xa xăm ra bầu trời không một ánh sao kia.

-Anh nghĩ có ai đi thăm bệnh vào giờ này không?

Đó là cách gián tiếp Uyên trả lời Hưng rằng: cô đi theo anh chứ không phải đến thăm Nam.

-Về thôi. Giờ này chắc Nam ngủ rồi. Để mai tan học xong em đi với anh vô thăm nó.

-Uyên này, em có thấy anh vô dụng lắm không?

Hưng hỏi mà không nhìn Uyên, hiếm khi hai người bọn họ có cơ hội riêng mà nói chuyện nghiêm túc thế này. Từ khi Hưng nói thích Nam và công khai theo đuổi cô, thời gian anh dành cho cô vợ “đính ước” này hoàn toàn không có.

-Anh nói nghe hay quá ha. Đi về. Với ai thì em không biết nhưng với em, anh chưa bao giờ như vậy. Tất nhiên anh sẽ không vô dụng, vô dụng làm sao mà yêu em chứ?

-Không đâu Uyên. Anh thật sự vô dụng. Anh che giấu tội lỗi của ba mẹ, liên tục đả thương tinh thần của anh Duy và Nam. Cả em nữa, anh cũng không hoàn thành trách nhiệm.

Uyên thở dài, gương mặt cô chẳng còn tươi tắn như ngày nào. Đối diện với sự thật ấy, không chỉ một mình Hưng. Bản thân Uyên cũng khó mà tin được, sự việc liên tiếp ập đến nhưng cơn đại hồng thủy, cuốn phăng tất cả và để lại duy nhất nỗi đau và mất mát cho con người.

Hưng dằn vặt và cảm thấy có lỗi vô cùng với Duy và Nam. Còn Uyên, xấu hổ và ăn năn chưa đủ để cô xóa bỏ mọi hiểu lầm cùng đố kị và ghen ghét trước đó dành cho cô bạn nằm trong phòng bệnh kia.

-Hưng, nhìn em này. Ông trời đang giỡn với chúng ta một tí tẹo thôi. Rồi ổng sẽ cho Nam bình phục. Trách nhiệm của anh không chỉ là chăm sóc bà nội và cô chú mà còn phải gầy dựng lại Lê Gia.

-Lỡ như không phải ông trời đang đùa giỡn với anh thì sao? Anh phải làm sao đây Uyên?

-Em sẽ lột da lóc xương ổng luôn.

Hưng phì cười với cách nói dí dỏm của Uyên, chiếc mặt nạ mà cô đeo lên người đúng là không có gì phải chê, thậm chí anh còn phải khen ngợi cô nhiều. Nhưng mà thứ duy nhất tố cáo Uyên chính là ánh mắt. Nó đã không còn sáng rõ và tinh anh như ngày đó, nó chất chứa đố kị cùng hận thù và giờ thì nó ngập ngụa những đau thương.

Bi thương, đâu chỉ một người.

Vòng tròn tình yêu cứ thế mà gán lên bọn họ – những nhân vật chính của cuộc đua này. Rồi ai sẽ thuộc về ai, ai là kẻ thua và buộc phải rời khỏi trò chơi này. Không ai trả lời được nếu không đi đến cuối đoạn đường.

………….

Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm…

Chiếc xe mười sáu chỗ ngồi của gia đình Thiên được mang ra trưng dụng vào thời điểm này. Ngoài bác tài xế già và chủ nhân của ông thì trên xe còn có Ngọc, Kỳ, Bảo, tất nhiên ông Lâm và Nam càng không thể thiếu. Chiếc xe khởi hành từ Sài Gòn về Phan Thiết từ sáng sớm.

Nam có vẻ khỏe hơn ngày hôm trước một chút, nhìn cô hồng hào hơn, ăn được một ít cháo thay vì hôm qua chỉ uống được sữa. Cô được dành riêng một khoang ghế, nằm gác đầu lên chân ông Lâm. Bảo ngồi phía trước với bác tài. Thiên, Ngọc và Kỳ chia nhau ngồi trong xe. Nam tìm kiếm Duy không thôi nhưng nỗi thất vọng bủa vây lấy con người khốn khổ, chuyến đi này vẫn không có anh.

Không dám điều khiển xe chạy nhanh vì đường xa sẽ khiến Nam mệt mỏi, những trường hợp vận chuyển thế này rất ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Mặc dù khởi hành từ rất sớm nhưng tới ba giờ trưa mới đến được Phan Thiết.

Đợi sẵn mọi người ở cánh đồng cỏ lau không ai khác là Trọng. Anh đã tới đây trước và chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cũng như thức ăn cho mọi người. Cũng vì Duy đã dặn dò rất kĩ lưỡng như thế. Trong số những người lo lắng cho Nam, Duy là người mà ai cũng cho rằng vô tâm nhất. Nhưng mà đến giờ phút này chỉ có một người mới biết Duy đã làm những gì cho Nam mà thôi, người đó chính là Trọng.

Nam chỉ còn vài giờ đồng hồ ở nơi này. Cô đã hứa với Thiên dù có chuyện gì xảy ra khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm sẽ lên đường trở về Sài Gòn, anh chỉ muốn dành những phương án điều trị tốt nhất để kéo dài thời gian sống cho cô.

Bảo bế Nam đi ra chỗ hai cây bạch đàn lớn, mặc cho cái nắng nóng đặc trưng của vùng biển này rắc xuống người mình. Mồ hôi nhễ nhại nhưng Bảo không than lấy nửa lời, anh đang cố thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của Nam.

Hình như Trọng đã thuê người dựng một cái chòi nhỏ bằng tranh ở gần hai cây bạch đàn. Đó là điểm duy nhất Nam thấy khác kể từ khi tới đây với Duy hồi tết. Bảo bế Nam vô trong cái chòi ngồi nghỉ, Kỳ và Ngọc cũng đi theo sau, cố gắng không để Nam thấy vẻ yếu đuối bất lực của mình.

-Ở đây thôi, em không ra đó được đâu. Tr