Snack's 1967
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211070

Bình chọn: 7.00/10/1107 lượt.

cô đi tới đây đã tận. Ông Lâm từng nói: “trời kêu ai thì người ấy đi thôi, mẹ con cũng vậy”. Và bây giờ chắc ông trời đang chuẩn bị gọi tên cô.

Nam đã chuẩn bị đón cái chết đến với mình rồi, chỉ là vẫn còn tiếc nuối vì không nói ra được những lời muốn Duy nghe thấy, vẫn muốn nói lời vĩnh biệt với cậu bạn trên facebook thay cho lời hẹn gặp mặt.

Tuổi mười tám, cái tuổi mà ai cũng mong muốn cuộc sống của mình tràn ngập một màu hồng lung linh thì Nam lại phải nói chia tay với thế gian này. Cô đâu muốn nhưng đã là số mệnh thì phải chấp nhận thôi, cho dù trước đó cô đã từng rất cố gắng để thay đổi cái số mệnh nghiệt ngã ấy.

-Mẹ ơi, khi con đi rồi mọi người có còn nhớ tới con không? Con rất sợ cảm giác bị ai đó lãng quên giống như con đã bỏ quên đi kí ức có anh Duy vậy. Nó thật sự khủng khiếp. Ảnh có biết là con đã nhớ lại tất cả không mẹ? Có khi nào như vậy mà ảnh mới không đến thăm con không? Con lạnh quá mẹ ơi. Con nhớ Băng… Đại… Ca…

Cô gái nhỏ ngồi giữa cánh đồng, tay ôm bó lau trắng muốt, mắt giương xa xăm nhìn cuối trời.

Nắng rải đều khắp cánh đồng, dải cầu vồng xuất hiện vắt ngang qua ngọn đồi sau cơn mưa rào chóng đến chóng đi.

Lặng im, nhắm mắt, cô cảm nhận những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.

Cầu vồng trước mắt với bảy màu rực rỡ. Còn dải cầu vồng mà cuộc sống này tặng cô có thêm một gam màu lạnh nữa. Một màu thê lương.

Đôi mắt cô khép dần. Mảng màu loang lổ chưa kịp thành bức tranhThứ sáu ngày 19 tháng 4 năm…

Hai giờ sáng. Thêm một giây phút còn nghe thấy hơi thở của Nam là có thêm một tia hi vọng nhưng điều đó lại khiến cô đau đớn gấp vạn lần. Trên đường về Sài Gòn, cơn nghẹt thở hành hạ Nam, quá trình hô hấp của cô trở nên khó khăn rất nhiều. Thiên phải tiêm cho Nam mấy lọ thuốc giãn phế quản để giúp cô thở đều hơn.

Bác tài xế phải lái xe chậm hơn cả lúc đi, Nam không chịu được đường xốc nhưng nếu không rút ngắn thời gian về bệnh viện thì chắc chắn cô sẽ không kịp gặp Duy lần cuối. Ngọc và Kỳ ôm nhau khóc ròng ở băng ghế sau, Thiên không cho hai cô gái nhìn mặt Nam thêm nữa, anh sợ cô sẽ đau buồn quá mà ra đi.

-Ba… ơi…

Nam mở to mắt đảo liên tục tìm kiếm ông Lâm. Ông vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của con gái, đau khổ nhìn cô. Nam nhìn thấy gương mặt tiều tụy của ông Lâm, nước mắt lại chảy dài.

-Đừng khóc, có ba đây rồi.

Nếu Nam khóc sẽ còn làm cho hô hấp của cô khó khăn hơn, ông Lâm phải dỗ dành cô mới chịu nín. Bảo ngồi ở hàng ghế trên, điên cuồng bấm điện thoại gọi cho Duy nhưng không tài nào liên lạc được.

-Con… sợ… không đợi… gặp… anh Duy…

-Ráng lên Bơ ơi. Sắp về tới thành phố rồi, Duy đang đợi con. Một chút nữa thôi. Đừng bỏ cuộc Bơ ơi.

-Ba… ơi… con… buồn… ngủ…

-Đừng ngủ. Bơ, nhìn ba đi con. Đừng nhắm mắt Bơ ơi. Đừng bỏ ba con ơi.

-Bơ, em có điện thoại này. Của một người tên là Har.

Bảo vội vàng chuyển máy cho ông Lâm, ông ấn nút nghe đưa vào tai cho Nam. Nghe đến tên Har, mắt Nam mở trừng trừng. Giọng Har ấm lắm, giống như của Duy vậy. Không biết Har nói gì với Nam chỉ thấy cô khẽ giãn môi ra tạo thành một nụ cười. Cuộc gọi kết thúc, mắt Nam nhắm dần.

Ông Lâm ôm lấy Nam khóc ròng. Nỗi đau đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của con gái ông giá mà ông có thể san sẻ được. Thiên lấy máy đo huyết áp ra đo cho Nam lần nữa.

-Không sao. Để Bơ ngủ một chút đi chú. Không sao đâu. Huyết áp đã ổn định rồi. Bơ chưa đi đâu.

…………..

Mười giờ sáng. Lúc này chiếc xe chở Nam mới về tới cổng bệnh viện Chợ Rẫy, cô nhanh chóng được chuyển vào phòng cách li vô trùng và được hưởng chế độ điều trị đặc biệt. Thiên và các bác sĩ chạy đôn chạy đáo làm tất cả những gì có thể để kéo dài mạng sống cho Nam. Bệnh viện vừa nhận được tin đã tìm được người chấp nhận hiến tủy, bây giờ thiên cần phải làm thủ tục xét nghiệm máu và tủy trùng hợp nữa là có thể tiến hành phẫu thuật.

Một tia hi vọng vừa le lói. Nam không biết điều đó, bởi vì chưa ai dám chắc người cho tủy kia sẽ có tủy phù hợp với Nam, vì thế không nên tăng thêm hi vọng cho cô trước khi chưa biết chính xác cơ hội cứu sống cô là chắc chắn. Thiếp đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, Nam mở mắt ra là cố tìm ai đó nhưng ngoài những gương mặt quen thuộc kia thì cô chẳng nhìn thấy người mình cần tìm.

Mười hai giờ trưa. Hưng và Uyên tới thăm Nam. Nhưng cô vừa thiếp đi trước đó vài phút. Hai người đành lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh để cô được nghỉ ngơi. Kỳ đứng bên ngoài chờ đợi, vừa trở về nhà tắm rửa xong là cô phóng như bay tới bệnh viện với Nam, tình hình như lúc này có đi học cô cũng chẳng tiếp thu nổi.

-Hai đứa bây vô đây làm gì? Nó thê thảm như vậy chưa vừa lòng hả?

-Su, nhỏ tiếng thôi. Ở đây là bệnh viện đó.

Ngọc khẽ nhắc nhở Kỳ. Nếu ở đây không phải là bệnh viện thì cô đã xông tới cho hai kẻ kia một trận rồi, nói như vậy là còn nhân nhượng lắm. Hưng nhìn Kỳ với ánh mắt hối lỗi. Uyên mím môi, tiến