XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211003

Bình chọn: 9.00/10/1100 lượt.

ày được. Anh không muốn vì mình mà ông Lâm khổ tâm thêm nữa, cũng không muốn Nam cứ tránh né mình hoài như vậy. Nếu thật sự Ngọc không có khả năng khiến cho Bảo thành tâm thành ý yêu thương mình, thì anh sẽ là người kết thúc cái trò chơi ấy.

………End Flashback……

Dòng hồi tưởng kết thúc khi Ngọc nghe thấy tiếng chuông cửa. Đã hai ngày rồi cô không ở nhà, ba và em trai đã về quê, bà nội bệnh nặng vì không chịu được thời tiết thay đổi, một phần cũng do ông đã bỏ bà lại mà đi trước. Ngọc cũng muốn theo ba và em về quê thăm bà nhưng cô còn phải ôn thi tốt nghiệp và đại học nên ở lại thành phố. Và còn có Nam nữa.

Sau chuyến đi dài đến Phan Thiết cùng Nam, Ngọc vốn định ở lại bệnh viện cùng bạn mình nhưng ông Lâm không đồng ý. Ông nói, cô đã vất vả cả ngày với Nam rồi nên về nhà nghỉ ngơi, sáng mai rồi vào bệnh viện cũng được.

Ngọc không đành lòng khi nhìn Nam như thế, sợi dây sinh mạng của bạn cô trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Gia đình Nam đã đồng ý phẫu thuật ghép tủy nhưng tỉ lệ thành công vô cùng thấp, bây giờ ngoài việc cầu nguyện ra Ngọc không biết phải làm gì cho Nam nữa cả.

Ngọc lò mò ra cổng, phải đứng dụi mắt mấy lần để tin rằng mình không nhìn lầm. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, dáng người đó được bóng đêm bao bọc, phủ lên đôi vai một màu sương. Ngọc véo tay mình, cô không dám tin người trước mặt là Bảo.

-Anh… Bảo…

-Sao? Thấy anh tới không hoan nghênh hả?

-Không… không phải vậy.

-Anh vào được không? Cũng chỉ mười một giờ mà, Lọ Lem còn phải đợi đến mười hai giờ không lẽ không cho anh vô một chút hả?

-À không, chỉ là… anh vào đi.

Chỉ là Ngọc quá bất ngờ, cô không nghĩ là Bảo lại tìm đến nhà mình vào giờ này. Đúng ra anh phải ở bệnh viện với Nam, cùng cô chiến đấu với tử thần để giành lấy mạng sống. Ngọc đóng cửa cùng Bảo đi vào trong, vẫn miên man suy nghĩ nhiều thứ. Bảo uể oải bước vào nhà với cái ba lô nặng trịch. Anh thả mình xuống ghế rồi nằm dài ra ấy và nhắm mắt lại.

-Em đang làm gì vậy?

-Em định đi ngủ.

-Đuổi khéo anh đó hả?

-Không có. Sao anh lại qua đây? Bơ thế nào rồi anh?

-Ngủ rồi. Ba đang lo cho nó. Nếu anh nói, anh nhớ em, em tin không?

-Haha… Anh tưởng em là “bé lên ba bé đi mẫu giáo” hả? Không giỡn nữa. Mà anh ăn gì chưa? Nhìn anh mệt mỏi lắm.

-Anh không đói.

-Vậy uống nước nha.

-Thôi.

Ngọc đi lại và sờ vào trán Bảo. Vẫn bình thường nhưng trông có vẻ mệt mỏi thế, cô đành đi nấu ít cháo dù anh đã nói là không đói. Để Bảo nằm ở sô pha một lúc, nồi cháo chín Ngọc nhắc xuống múc ra tô rồi mang ra cho anh.

-Ăn đi nà.

-Anh nói không đói mà.

-Dậy ăn đi. Em biết là anh chưa ăn gì mà.

Ngọc kéo tay Bảo dậy và đưa cháo. Uể oải. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt thực tập, anh vừa hoàn thành xong bản báo cáo tốt nghiệp để kịp vài ngày nữa là nộp cho trường. Ngày cuối rồi, cũng nên kết thúc trò chơi mà anh đã đưa ra thôi.

-Đút anh ăn đi.

-Sao mà được.

-Sao lại không?

Ngọc thở dài và đút cháo cho Bảo như lời anh muốn. Cả hai cùng ngồi cạnh nhau ở phòng khách, mọi vật xung quanh như trở nên cô quạnh, phòng ngủ của ba và em Ngọc thì lúc nào cũng tối đèn kể từ ngày hai người họ đi, phòng khách thì cũng không mở đèn sáng mà chỉ mở một ánh đèn xanh dương vừa đủ cho cô có thể thấy đường mà đi lại. Ngọc thường như thế, nhất là khi thẫn thờ trong đêm.

-Nhà em có bia không?

-Hình như là có. Nhưng mà anh đang mệt.

-Anh muốn uống.

-Ờ… chờ em chút.

Ngọc đi lấy bia và để Bảo nằm ở đó với những suy nghĩ mông lung. Những lời nói của Nam lại văng vẳng bên tai. Ngọc trở lại với vài lon bia trên tay, khay đá và một cái ly.

-Sao chỉ có một vậy, uống với anh đi chứ?

-Em không biết uống.

-Tập đi, lỡ đi với bạn bè, tụi nó chuốt say rồi bắt cóc em thì làm thế nào?

-Đó giờ tụi bạn của em đâu có uống rượu bia, toàn chơi nước ngọt không mà.

-Nhưng mà dù gì thì cũng uống với anh đi.

Bảo nói rồi rót vào ly đưa cho Ngọc, cô lắc đầu khó chịu nên anh đành uống trước ly ấy. Cuộc trò chuyện mới chính thức bắt đầu, tâm trạng Bảo không mấy tốt. Bệnh tình của Nam, tương lai của bản thân rồi tình cảm. Cuối cùng thì sau khi sắp xếp tạm xong mọi việc thì anh chỉ muốn tìm tới Ngọc, vì rằng anh không biết đi đâu nữa cả.

-Em hỏi anh cái gì đi Ngọc.

Vừa uống ly thứ hai, Bảo lại rót ngay ly tiếp theo vào chờ đợi câu hỏi từ Ngọc.

-Em không biết hỏi gì hết.

-Vậy thì anh hỏi, em định theo ngành gì?

-Em không biết nữa, em không xác định được mình thích gì.

Ngọc chẳng xác định được. Một lần nọ, cô có nói với Nam rằng nếu như mai này lập gia đình, cô sẽ là một phụ nữ giỏi nội trợ, chăm sóc chồng và nuôi con, chỉ vậy thôi, là đủ. Nhưng nói ra ai cũng thừa biết cô nhắc chữ “chồng” ở đây là để ám chỉ ai rồi.

-Thế là chỉ làm nội trợ thôi đúng