XtGem Forum catalog
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211041

Bình chọn: 8.00/10/1104 lượt.

quyết vậy.

Ngọc từng nói, dù là không có được tình yêu từ Bảo, cô vẫn không sao cả, sẽ không yêu ai khác, cũng sẽ không qua lại với danh nghĩa là bạn gái với ai dù là một ngày. Với Bảo, sẽ xa vời nếu anh nói yêu Ngọc, sẽ rất xa vời nếu anh chấp nhận cưới cô làm vợ nhưng cái gần nhất lúc này, cô thuộc về anh, hoàn toàn và tất cả, thể xác lẫn tâm hồn.

Đắm chìm trong cái gọi là hạnh phúc. Thiên đường tội lỗi. Đêm vẫn còn rất dài.

……………..

Chủ nhật…

Thêm một lần cấp cứu, Nam vẫn mở mắt thao láo tìm kiếm bóng hình của ba chàng trai bước ngang đời cô nhưng không hề thấy. Không có Bảo, không có Hưng, càng không có Duy. Chỉ có tin nhắn cuối cùng của Harmonica Lee. “Đừng bao giờ đầu hàng tử thần. Har xin lỗi vì tất cả”.

Ngày 20…

Chuyến bay Sài Gòn – Chicago khởi hành.

Tháng 4…

Kết thúc một kiếp người.




Thời gian trôi như tên bắn, loáng một cái đã ngần ấy năm đi qua. Nó quá ngắn để thực hiện những ước mơ và kì vọng. Và cũng chưa đủ dài để làm những mất mát và đau thương nguôi ngoai. Thời gian chỉ phủ lên vết thương một lớp bụi mờ, nếu vô tình chạm vào lớp bụi ấy sẽ bị phủi trôi đi và đau đớn ngày xưa vẫn nằm lại đó chưa bao giờ phai nhạt. Cánh đồng lau thủy chung cùng năm tháng vẫn là một màu trắng tinh khôi và yên ả. Điểm nhấn là ngôi nhà nhỏ đã bị thời gian và nắng mưa nhuộm màu, gần đó là tán cây bạch đàn xanh ngắt. Cơn gió đầu mùa mang hơi nóng nhấn chìm cả cánh đồng. Hoàng hôn một màu tím đẫm. Hai cây bạch đàn già cằn cỗi vươn tán lá rộng cả một khoảng cánh đồng và che chở cho cây bạch đàn nhỏ bên cạnh. Từ bảy năm trước, nơi đây đã có thêm một cây xanh và bây giờ nó sinh sôi nảy nở trở nên xanh tốt bạt ngàn. Có thêm một người nữa đã về với cõi vĩnh hằng. Ba đóa hoa hồng bạch được đặt dưới thân của mỗi cây bạch đàn. Chàng trai có mái tóc nâu trầm lặng lẽ quỳ xuống tấm thảm được dệt bằng cỏ lau mềm, bên cạnh anh là hai cô gái xinh đẹp.
-Bác Hai, thứ lỗi vì ngày giỗ của bác con không về kịp. Ba mẹ con đều đã ăn năn hối hận với những gì họ gây ra, bây giờ họ đang chịu giày vò bởi những bệnh tật tuổi già. Bác Hai và cô Doanh nếu có linh thiêng hãy chứng cho lòng thành tâm của con và tha thứ cho lỗi lầm của đấng sinh thành. Hưng cúi đầu lạy tạ. Hai cô gái bên cạnh anh cũng đồng loạt cúi người theo. Ở tuổi hai lăm, bằng chính sức lực của mình, Hưng đã khôi phục lại sản nghiệp của nhà họ Lê. Trước đó nhờ sự giúp đỡ không ít của gia đình họ Đường Vũ mà anh đã hoàn thành được di nguyện của bà nội. Điều duy nhất khiến một doanh nhân trẻ tuổi như Hưng dằn vặt chính là cái chết bi thương của người nằm dưới cây bạch đàn nhỏ bên cạnh. Trân chạm nhẹ tay lên thân cây bạch đàn trước mặt cô, những ngón tay thon dài run run sờ vào chữ N được khắc y hệt như trên hai thân cây còn lại. Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm, cô tiếp tục học cao hơn và lấy được tấm bằng thạc sĩ anh văn tại Mĩ. Một lần nữa trở lại Việt Nam và quyết định lập gia đình với người mà cô yêu thương. Ai cũng đã trưởng thành và có một cuộc sống riêng cho mình, sự ra đi của nhiều người trong mùa hè năm ấy đã khiến Trân nhận ra được nhiều điều. Cô hài lòng với những gì mình đã làm. Duy nhất chỉ có lời xin lỗi với Nam mà cô vẫn còn nợ, đến giờ cô học trò nhỏ ấy vẫn chưa được nghe. Vầng dương cuối trời tây mất dạng. Trời tối dần. Cơn gió nhẹ mang hơi mặn của biển thổi vào cánh đồng. Mùa thi đại học năm đó, Hưng đỗ Kinh Tế, theo học một khóa quản trị kinh doanh rồi ra trường lập nghiệp. Uyên theo con đường nghệ thuật, cô đăng kí một trung tâm văn hóa ở Hà Nội và trở thành một diễn viên múa ba lê. Khoảng thời gian dài ấy, Uyên và Hưng chỉ gặp nhau vài lần, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Uyên không nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải rời xa Hưng, anh chàng thanh mai trúc mã đã có hôn ước từ nhỏ với mình. Nhưng bảy năm qua, một mình cô sống ở thủ đô, trải qua bảy mùa đông không có gia đình và tình yêu, Uyên trưởng thành hơn và xinh đẹp diễm lệ hơn rất nhiều.
-Chị Trân, Uyên, mình về thôi.
-Khánh, về thôi con.
-Mẹ ơi, chú xinh đẹp cho con kẹo nè. Mẹ có muốn ăn không? Một cậu nhóc tầm ba, bốn tuổi chạy thật nhanh đến chỗ Trân, giơ ra mấy cái kẹo mà cậu vừa được người là “chú xinh đẹp” cho mình. Trân đứng dậy nhìn quanh quẩn, không thấy ai ngoài vô vàn những bông lau đua nhau nghiêng ngả theo chiều gió. Cô xoa đầu đứa trẻ kháu khỉnh rồi nắm lấy tay cậu bé bước đi, ba cây bạch đàn rì rào như vẫy chào tạm biệt. Uyên và Hưng đi phía sau, hai người đã giữ khoảng cách với nhau cũng từ mùa hè năm đó. Một mùa hè với biết bao biến cố xảy ra làm đảo lộn cả cuộc đời của rất nhiều người.
-Em khỏe chứ?
-Em khỏe. Anh sao rồi? Công ty hoạt động tốt không? Những mẩu đối thoại nhỏ chừng vài ba câu hỏi rồi trả lời, Uyên đã thuộc nằm lòng chúng mỗi khi gặp Hưng. Trong thâm tâm cô biết rằng, trái tim của chàng trai này từ lâu đã không thuộc về mình. Và cô cũng đã học được cách chấp nhận điều đó. Uyên không mong ước, cũng chẳng mơ mộng về một hạnh phúc mang tên Hưng nữa, cô đang có một cuộc sống khá yên ổn,