Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210955

Bình chọn: 7.00/10/1095 lượt.

mặc dù nó thiếu thốn tình thương của rất nhiều người.
-Đang đi vào quỹ đạo. Khi nào em ra Hà Nội?
-Chắc là ngày mai, em về thăm ba mẹ với chị Hai rồi bay ra gấp, tuần sau em có buổi diễn không ở lại trong này lâu được. Uyên tự cảm thấy mình đã làm phiền Hưng rất nhiều, cô cứ đeo bám lấy anh thì cuộc sống của cả hai cũng chẳng tốt lên được. Vì thế mà cô đã chọn cách rời xa Hưng, đến một vùng đất mới với những sinh hoạt trái ngược hoàn toàn mảnh đất mà cô sinh ra để tiếp tục cuộc hành trình. Những tưởng khoảng cách sẽ khiến cho tình yêu mười mấy năm dành cho Hưng phai nhạt dần nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh thôi, trái tim nhỏ bé của cô lại nồng cháy yêu anh như chưa hề có sự xa cách nào.
-Em có vẻ rất bận rộn. Không dành cho anh được một ngày sao?
-Anh cũng bận đâu thua kém gì em? Hưng cười, Uyên lại tìm cách trốn tránh anh, trốn tránh cả Sài Gòn thân yêu này. Hà Nội có gì níu chân cô mà lúc nào về đây là cô luôn tìm cách bay ra ngoài ấy nhanh nhất có thể?
Hưng từng nghĩ, ngoài anh ra Uyên sẽ không thể yêu thương một chàng trai nào khác, anh biết tình cảm của cô dành cho mình, nhưng bây giờ có lẽ anh phải rút lại những suy nghĩ ấy. Hà Nội, chắc là có một anh chàng nào đó mang đến cho Uyên hạnh phúc thật sự của tình yêu.
-Chị Trân nói anh đưa em về trước. Anh Duy sẽ đến đưa mẹ con chị ấy về sau. Hình như anh ấy có công tác ngoài này.
-Em tự về được. Đâu còn nhỏ nữa đâu mà phải nhờ anh đưa về. Chị Hai thật là…
-Tiện đường mà.
-Anh có nghĩ rằng Nam sẽ tha thứ cho em không?
-Cô ấy sẽ làm như vậy. Tha thứ cho tất cả chúng ta. Vì cô ấy luôn là con người nhân hậu và cao thượng. Uyên xoay đầu nhìn lại, cánh đồng lau nhỏ dần trong mắt cô. Thật ra, Uyên rất muốn trở lại Sài Gòn sống với ba mẹ cô và giúp Hưng điều hành công ty của anh như lời mời của nhiều năm trước khi Lê Gia thành lập. Nhưng cô ái ngại khi gặp lại Kỳ, trốn tránh Hưng đã là một chuyện, đối diện với Kỳ còn khó khăn hơn. Nhiều lúc Uyên tự hỏi, Kỳ đã tha thứ cho cô chưa? Nỗi đau mất đi một người thân yêu chắc chắn không dễ dàng nguôi ngoai với tất cả mọi người.
-Em không dự đám cưới của Kỳ hả Uyên? Nhắc đến Uyên mới sực nhớ. Trong túi xách của cô, một phong thư màu đỏ còn nằm im lìm. Bảy năm không một lần gặp mặt, không thư từ hay điện thoại gì, vậy mà Kỳ vẫn tìm ra được địa chỉ của Uyên và gởi thiệp mời đám cưới của mình đến cho cô. Uyên khóc không thành tiếng, lễ cưới của Kỳ cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.
-Anh cũng được mời hả?
-Ừ. Kỳ nói là anh phải tìm phụ dâu cho cô ấy. Anh nghĩ em hợp với vị trí đó.
-Vậy là sao? Em làm phụ dâu. Rồi anh làm phụ rể hả?
-Tất nhiên rồi. Uyên ngả người ra sau ghế, điều hòa trong xe khiến cô phần nào thấy thoải mái hơn. Đường về Sài Gòn còn khá dài. Nghe Hưng nói xong là Uyên chẳng buồn cùng anh hàn huyên tiếp. Công sức bấy lâu nay cô trốn chạy, đè nén tình cảm của mình, chỉ một lời mời làm phụ dâu cùng với anh trong lễ cưới của Kỳ đủ khiến Uyên nhận ra mọi thứ mình làm chẳng hề có kết quả khả quan. Uyên đã từng tin, Hưng chính là tình yêu của riêng cô, với tám màu sinh động mà mỗi gam màu là một niềm hạnh phúc. Cho đến nay cô vẫn muốn tin vào điều đó, rằng Hưng chính là màu thứ tám bị che khuất trên dải cầu vồng chỉ có bảy màu kia. Trên kệ để đĩa CD, Uyên tình cờ nhìn thấy một khung ảnh nhỏ, cô chăm chú nhìn và phát hiện ra đó là ảnh của chính mình. Uyên cầm lấy khung ảnh, len lén nhìn qua Hưng, anh vẫn chăm chú lái xe và không biết là cô đang cầm thứ gì trên tay. Phía sau khung ảnh có đề mấy chữ nhỏ xíu mà căng mắt ra Uyên mới đọc được.
“Kem T.U- màu cầu vồng thứ tám”.
Hưng từng có một kỉ niệm rất sến với kem, nhưng Uyên lại vô cùng thích món ăn mát lạnh này. Ngày bé ba mẹ Uyên hay gọi cô là bé Kem, cũng vì Hưng không thích cho nên cô đã bắt buộc mọi người không được gọi mình như thế nữa. Kem là món ăn mà Hưng ghét nhất. Uyên ngỡ ngàng khi Hưng đỗ xe trước một quán kem nổi tiếng ở Phan Thiết và mời mình vào đó.
-Em từng giận anh vì không chịu tô thêm màu thứ tám cho chiếc cầu vồng trong vở Mĩ Thuật. Nhớ không? Em hỏi là tại sao nó không có tám màu mà chỉ có bảy màu. Anh nghĩ là mình tìm được câu trả lời rồi Uyên à. Màu thứ tám là màu kem.
Đọc truyện online,Truyện hay nhất, Truyện ngắn cực hay, Truyện cười, Truyện tình yêu
Mua quảng cáo
[HCM'> Áo voan chấm bi tay lửng
Xinh xắn với cổ sen tròn, tay áo lửng, thân trước chấm bi trắng dễ thương
-34% | 105.000đ
[HCM'> Dụng cụ tách vỏ trứng 3 trong 1
Gồm: 1 dụng cụ chính +1 phễu đựng lòng đỏ giúp tách rời phần lòng đỏ và lòng trắng dễ dàng
-50%|65.000đ
Chăn ủ ấm đáng yêu cho bé
Chăn ủ có chân ấm áp cho bé, kiểu dáng xinh xắn, dễ thương cho bé
-50% | 125.000đ
Trang chủ Truyện ngắn Truyện dài tập Ngôn tình Truyện cười Truyện ma Quick and snow show Tâm sự
Nov28
Sắc cầu vồng thứ tám – chương 8.1
Truyện dài tập 3 comments
-Thưa chủ tịch, không liên lạc được với tổng giám đốc. Cô thư kí trẻ tuổi cúi đầu cung kính thưa chuyện với vị chủ tịch đang ngồi trên ghế đối lưng với mình. Cánh tay đưa ra phẩy phẩy ra hiệu cho cô thư kí rằng không cần lo lắng thêm nữa. Chiếc ghế xoay lại đối d


pacman, rainbows, and roller s