
ái cũng xà xuống từ từ, hai
bạn trai đợi đến khi thầy đưa tận mặt mới dám lấy ăn.
Mà cũng làm hơi lố, của ai nấy ăn đi, Hưng chia bớt từ bịch của Nam một
miếng, chắc sợ ăn nhiều mất công ngấm thuốc. Quen tay, anh lấy luôn cái trứng
cút, sinh linh bé bỏng duy nhất trong cái món ấy, bỏ vào miệng nhai, rồi cười
đầy phấn chấn. Ngứa rồi! Rồi hai người rượt nhau chạy lòng vòng, làm như nhà
mình không bằng, la ỏm la tỏi trong biết bao con mắt hoài nghi của người
đời.
Trời nóng toát mồ hôi hột, gió thổi qua cái phù, cay mắt, nhắm xong mở ra đã
6 giờ. Coi như xong được hơn một nửa, bài nào làm xong dán vào luôn, được bài
nào hay bài đó. Nam đưa bớt mấy đứa con gái vài tờ giấy cho tụi bạn về viết
thêm, có gì mai mốt dán chồng lên rồi đem nộp luôn.
Lần thi viết báo tường năm ấy, nghe thiên hạ đồn rằng tờ báo lớp 12A7 được
giải nhì thôi, an ủi vậy là được rồi. Công bằng mà nói thì tờ báo ấy nếu được
đặt ra khỏi tầm nhìn con mắt thì đẹp, vì nó loang lổ như một bức tranh đầy màu
sắc sặc rỡ mà ông họa sĩ vô tình đổ nguyên bảng pha màu vào trong đó, có xanh,
có đỏ, có trắng, có vàng, có cây, có lá, có hoa khô, bướm ép, có dây thừng, ruy-
băng…
Còn khi nhìn gần thì nó không theo một trật tự nào cả, nghiêng, dọc, xéo,
xiên đủ hết trơn. Chắc đạt giải nhì là giải ấn tượng. Hoặc cũng có thể là do bài
viết hay cảm động hoặc phũ phàng hơn là vì… cô trợ lý Đoàn thanh niên thinh
thích Mr. Giang.
………..
Nhưng đoạn cuối cùng trong bộ phim của ngày chủ nhật hôm ấy không dừng lại ở
đó. Sau khi các bạn gái lũ lượt ra về, Hưng cũng nối gót theo thầy mặc dù anh
rất muốn chở Nam về nhà cô nhưng vì thầy nói cần Hưng tổng kiểm kê lại hồ sơ tốt
nghiệp nên anh đành ngậm ngùi đi theo vị thầy giáo mang tên “Sông Dài” ấy.
Nam còn phải dọn dẹp lại mớ lung tung trong phòng khách nhà Duy, cả cái nhà
bếp cũng tùm lum chén dĩa nữa. Tụi con gái mà chẳng có đứa nào phụ rửa dọn, sau
này lấy chồng không biết có ai rước đi không. Đúng ra thì cô cũng muốn đứng dậy
bỏ về lắm luôn, nhưng mà nghĩ lại thì cũng tội tội khi nhìn Duy đứng rửa chén
dưới bếp.
Không ai nói với Nam, nhưng chỉ cần liếc sơ qua là cũng biết anh sống một
mình. Bỏ về như vậy liệu có quá đáng hay không, dù sao cô cũng là người đưa ra
chủ ý đến nhà anh làm báo tường.
-Xong rồi tui về, chỗ còn lại anh dọn giùm nha.
Nam xách túi rác đứng dậy, lấy cặp sách chuẩn bị đi về. Không có tiếng trả
lời, cô nghĩ Duy không có ý kiến nên cứ thế mà đi ra ban công, ngồi xuống mang
giày. Chưa kịp xỏ chân vào thì anh đã lù lù đứng bên cạnh, cái con người này cả
tiếng bước chân cũng không phát ra lấy một anh thanh nào. Quỷ hay ma đây?
-Nói chuyện chút đi.
-Tui với anh có chuyện để nói hả?
Nói xong rồi Nam mới biết mình không nên, sắc mặt Duy có vẻ không được tốt,
anh ngồi xuống cạnh bên cô, hai bàn tay nắm lại. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt
anh, ừ, nói thẳng ra là cô sợ.
-Không thắc mắc chuyện gì sao?
-Anh… ở đâu ra mà anh có hình của tui?
-Tìm.
Một chữ vậy thôi sao? Tìm là có thể có sao? Đâu mà hay vậy? Nam không hiểu
nổi.
-Thì ra đó là tiết mục mới mà anh nói. Tui thấy cũng bình thường.
Duy khẽ cười, anh thì không nghĩ vậy. Với chỗ hình đó, đủ để Nam chịu sự châm
chọc của bạn bè, danh dự của cô cũng sẽ bị hạ thấp. Và mục tiêu sắp đến của anh
là đẩy lòng tự trọng của cô xuống mức âm vô cùng.
-Hôm nay anh không đi làm thêm hả?
-Rồi sẽ đi. Định trả thù tôi bằng cách nhóc vừa nghĩ ra à? Không dễ đâu.
Thần thánh ơi! Băng Đại Ca có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Anh biết Nam vừa nghĩgì ư? Mà cô vừa nghĩ gì nhỉ? Đến quán trà sữa Duy làm thêm,
làm cho anh mất mặt trước nhiều người và cuối cùng là mất việc ở đó. Cô đã rất
đắc ý với suy nghĩ vừa le lói của mình. Vậy mà chưa đầy một phút sau nó đã bị
Duy thổi tắt không thương tiếc. Đồ động vật máu lạnh!
-Ai nói là tui sẽ trả thù anh?
-Vậy sao? Thù dai như vậy mà không để bụng. Vị trí đầu lớp của nhóc, tôi sẽ
giữ cho đến khi ra khỏi trường. Yên tâm nhá!
-Anh…
Giờ thì Nam hoàn toàn đối mặt với Duy, cô muốn cắn anh, cấu xé anh ra thành
từng mảnh. Giới hạn chịu đựng của cô cũng đến đỉnh điểm rồi, anh cứ tấn công vào
liên tiếp như thế không khéo cô sẽ nổ tung mất. Nhịn, Ngọc đã dặn cô phải nhịn.
Nhưng cứ nhịn thì anh càng lấn tới. Không được rồi, không thể nhịn nữa.
-Này, đừng có được voi mà đòi Hai Bà Trưng nhá. Mà không, anh phải là được cả
Hai Bà Trưng rồi, bây giờ đòi tiếp tới Bà Triệu. Tui chính thức thách đấu với
anh, học kì sau nhất định tui sẽ đoạt lại danh hiệu đầu bảng từ tay anh.
Rất có khí phách. Duy lại cười, nụ cười lãnh đạm và hoàn toàn không cho người
đối diện cơ hội hiểu hết ý nghĩa trong đó. Đôi mắt xanh lạ lùng ánh lên những
tia khó hiểu. Anh xoay mặt qua nhìn cô, con nhóc này vẫn còn tự tin chán.
-Tôi chấp nhận thách đấu. Thua thì chịu cái gì đây?
Nam có vẻ e dè trước trận