
ưởng lóe lên trong đầu cô…
Nếu như Hina và Hime cứ ngủ mãi thì sẽ không còn rào cản nữa. Phải rồi, chắc chắn là thế…
~~o~~ Khu nhà kính Vivian ~~o~~
( Akira có phòng riêng nhưng đa số toàn ở đây nên ở giữa khu nhà kính có một cái giường)
Akira ngồi trên giường, hí húi vẽ cái gì đó vào một tờ giấy trắng, cho đến khi không còn chỗ trống Akira mới dừng lại. Đưa tờ giấy trắng lên cao ngắm nghía một hồi, Akira tự dưng mỉm cười, sau đó cô xé nát tờ giấy rồi tung lên cao mặc cho cơn gió thổi từng mảnh vụn bay tứ tung khắp nơi.
“Chờ nhè Hina, Hime! Chị đến cứu các em ngay đây!”
~~o0o~~ Sáng hôm sau ~~o~~ Chính điện ~~o0o~~
_Được rồi! Có ai nghĩ ra cách gì chưa? – Quốc vương Henri nhìn một lượt tất cả mọi người, hỏi.
_Tạm thời chưa nghĩ ra, làm sao có thể cứu người ở nơi “một đi không trở lại” đó chứ - Yuki lắc đầu nói.
_Đúng là khó thật – Zen cũng đồng tình với Yuki - Ủa mà Akira đâu? – Zen đột nhiên hỏi.
Cậu vừa dứt lời thì có một người lính chạy vào.
_Quốc vương, công chúa Akira đã đi xuống địa đạo Scorcap rồi. Trước khi đi cô ấy còn có nói với chúng tôi trong vòng 3 ngày nếu không thấy cô ấy trở lại thì nói với quốc vương muốn tìm hay bỏ mặc cũng được. Mặc dù chưa đến 3 ngày nhưng chúng tôi lo quá nên… - Người lính nói một mạch những điều mình muốn nói và thuật lại lời nói của Akira không sót một chữ nhưng anh chưa nói xong thì Zen đã chạy vụt đi mất.
Cậu chạy đến khu nhà kho ở sau vườn hoàng gia, Akira từng nói ở đây có một lối vào địa đạo. Cậu nhìn khắp nhà kho chợt dừng lại tại một góc khuất. Ở trên tường của nơi đó có một hình vuông nhỏ, cậu tò mò chạm vào đó thì bỗng nhiên ở dưới chân cậu, một lỗ hổng xuất hiện. Zen đang rơi tự do thì gặp ngay cái cầu trượt, nó dẫn cậu trượt vài vòng và cuối cùng hạ cánh ở ngay một cái đệm êm ái. Chỉ cần mới đi vào nhưng Zen ngay lập tức đã kết luận.
“Cái địa đạo quái dị, trẻ con”
Cậu đứng dậy, thuận tay lấy một cây đuốc gần đó, bắt đầu đi khám phá địa đạo.
…
Lúc Zen chạy đi, mọi người ngay lập tức cũng duổi theo nhưng được nửa chừng thì bị mất dấu.
_Chết tiệt! Đâu mất rồi? – Yuki tức giận nói rồi quay sang Ahin – Này, bốn người đã ở dưới đó rồi, chúng ta cũng xuống luôn đi! Công chúa biết lối vào địa đạo ở đâu mà phải không?
_Biết nhưng lỡ… - Ahin ngập ngừng nói.
_Nghe này, Akira và Zen đã không lo ngại gì mà chạy bay xuống đó, chẳng lẽ hai người đó không sợ chắc? – Yuki dừng lại một chút rồi nói tiếp – Không sao đâu, nếu có chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ cô, được chứ? – Cậu đặt hai tay lên vai của Ahin, giọng nói chắc nịch.
_Được thôi, nếu anh muốn – Ahin khẽ gật đầu rối kéo Yuki đi.
Trước khi đi, Yuki còn quay lại nói với quốc vương và hoàng hậu vài câu rồi chạy đi cùng với Ahin.
Quốc vương cùng hoàng hậu lo lắng nhìn theo bóng Yuki và Ahin vừa đi khuất, thầm cầu mong tất cả sẽ không sao.
Akira bước đi một cách chậm rãi trong địa đạo, vừa đi vừa cầm cây sáo thổi bài hát buồn quen thuộc. Chợt, cô dừng chân trước một bức tranh khổng lồ được treo trên tường. Bức tranh vẽ một ngôi nhà màu trắng, xung quanh trồng đầy hoa hồng đỏ. Akira cười rồi chạm tay vào viên đá Sapphire xanh dưới bức tranh. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển, bức tranh chia làm hai và từ đó một cánh cửa xuất hiện. Akira mở cửa và bước vào trong, cô nhìn một lượt phong cảnh xung quanh rồi phán một câu.
_Vẫn u ám, hoang tàn, đổ nát, ma quái như ngày nào, chỉ khác là càng ngày càng xấu.
Chậc, không hổ danh là Akira luôn thích chọc tức người khác, ngay cả những vật vô tri vô giác cũng không tha.
Akira nhanh chóng lại gần ngôi nhà, cô nhìn cánh cửa có khắc câu hỏi “Yêu là gì?”. Ngẫm nghĩ một lát, Akira lấy con dao nhỏ được giấu bên hông túi ra rồi khắc lên cánh cửa phía dưới câu hỏi câu trả lời: “Kho báu của trái tim”. Phía dưới câu trả lời của Akira bỗng hiện lên hai từ “Tại sao?”. Nhìn hai từ tại sao trên cánh cửa một hồi lâu, Akira khắc lên cánh cửa hai từ “vô giá”. Cánh cửa kêu “cạch” một tiếng rồi từ từ mở ra. Bên trong, Hina và Hime đang nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền tưởng chừng như sẽ không bao giờ mở ra một lần nào nữa. Akira tiến lại gần hai đứa trẻ, lay người từng đứa một, nhưng lay mãi mà chẳng có đứa nào chịu dậy, Akira bức mình dọa hina và Hime:
_Hina, hime! Dậy nào! Nếu không dậy chị dẽ bỏ rơi hai em đấy!
Quả nhiên, hiệu nghiệm tức thì, Hina và Hime bật dậy ngay lập tức.
_Akira! Akira! – Hai cô bé liên tục gọi tên Akira và nhìn khắp nơi.
_Chị ở đây! – Akira nói.
_A! Chị Akira! – Nghe giọng nói quen thuộc, Hina và Hime liền quay lại và ôm chầm lấy Akira.
_Sao chị đến được đây? – Hina thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn Akira.
_Chị đã từng xuống đây rồi, người Samanua đã chỉ cho chị mọi ngóc ngách của địa đạo nên chị biết – Akira trả lời.
_Em đói! Chúng ta lên được chưa? – Hime ngây thơ hỏ