80s toys - Atari. I still have
Sad Love Story

Sad Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

i.

_Được rồi – Akira cười, rồi đứng dậy, nắm tay Hina và Hime đi ra ngoài.



_A! Công chúa Akira và hai tiểu công chúa Hina, Hime! – một người lính đang ngồi canh trước cửa địa đạo reo lên thông báo cho mọi người.

Ngay lập tức, những người hiện đang có mặt tại đây liền vây lại xung quanh cùng với quốc vương và hoàng hậu. Akira và Hina, Hime vừa mới bước ra đã gặp ngay không khí ngột ngạt này.

Thật khó chịu!

Nhưng có vẻ như hai cô bé này thì chẳng quan tâm đến không khí là mấy, chỉ mới vừa thấy phụ vương và mẫu hậu của mình thì ngay lập tức liền chạy đến ôm chầm lấy họ. Akira cũng tiến lại gần.

_Nếu hai người ở đây vậy thì Ahin, Zen, Yuki đâu? – Nhận thấy hình như vắng bóng vài “người quen”, Akira lên tiếng hỏi.

Quốc vương và hoàng hậu lúc này mới sực nhớ ra, nói:

_A, ba người đó đã đi xuống địa đạo rồi, Zen đi đường này, Ahin và Yuki đi đường kia, nói chung mỗi người một hướng – Hoàng hậu vừa nói vừa giơ tay diễn tả.

_Cái gì?! – Akira, Hina và Hime giật mình hét vào mặt quốc vương và hoàng hậu (_”_).

Thiệt tình, vừa mới cứu được người nay lại phải cứu thêm ba tên ngốc không biết đường, kiều này thì đến khi nào mới tụ tập đầy đủ được đây.

_Trước mắt là cho Hina và Hime ăn cái đã, sau đó hai đứa đi tìm Zen, còn chị sẽ tìm Ahin và Yuki, được chứ? – Akira nói.

_Ơ… Sao không ngược lại ạ? – Hina ngây ngô hỏi.

_Chị thích thế - Akira nhanh chóng tìm đại cớ nào đó trả lời.

_Ha, còn tụi em thì thích ngược lại – Hime cười.

_Sao cũng được.



Hina, Hime và Akira chia làm hai nhóm đi lòng vòng trong địa đạo tìm ba kẻ ham hố dù không biết đường mà vẫn cố đi.



Akira vừa đi vừa thổi sáo nhưng không phải là bài hát buồn như mọi lần, bài hát này mang nét vui tươi và có một chút trẻ con. Đó là bài mà ngày xưa cô hay hát với cha. Cô nhớ cha dù chính ông đã bỏ rơi cô. Có lẽ là do tình phụ tử chăng?

Không, chắc chắn không phải, cảm giác này xuất hiện khi mẹ nói điều đó với cô nên chắc chắn đây chỉ là sự thương hại mà thôi. Đúng vậy. bởi vì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, không bao giờ.

_Akira? – Đột nhiên có một giọng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

Akira ngừng thổi sáo, ngẩng đầu nhìn bóng người đang tiến về phía mình.

Zen…

_Cậu không sao chứ? – Zen vừa hỏi vừa thở gấp, có lẽ cậu đã quá mệt khi phải chạy lòng vòng trong cái địa đão quái gở này rồi.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì Akira đã chưng ngay ra cái bộ mặt đằng đằng sát khí đủ để giết chết một người (_”_).

_Cậu, Yuki và Ahin, cả ba người, ba tên ngốc không biết đường mà chán sống chui xuống đây, nghĩ sao mà bắt tôi và hai con nhóc kia đi tìm mấy người hả… bla… bla… - Akira bắt đầu lên giọng chỉ trích, bình thường cô nói ít là thế nhưng một khi máu nóng đã lên tới não thì cho dù có là ông trời cũng không ngăn nổi. Thật tội nghiệp Zen chỉ vì muốn cứu người mà phải đứng đây chịu trận. Sau vụ này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ dám xuống đây thêm một lần nào nữa.

“ Ác quỷ và thiên thần là hai chị em

Dù đối nghịch nhưng lại rất thân

Rồi 1 ngày hoàng tử xuất hiện…

Chia rẽ, cắt đứt

Chị em không còn…”

Vừa đi, Hime vừa hát, đôi lúc còn nhún nhảy theo điệu nhạc.

_Này, Hime, em đang hát cái gì đấy? – Hina hỏi.

_Em cũng không biết nữa, bài này lần trước em nghe Akira hát nên nhớ sao thì hát vậy thôi – Hime trả lời.

_Uhm, hình như chị cũng từng nghe rồi thì phải? Tiếp theo có lẽ là… - Hina gãi đầu cố nhớ lại.

“Ác quỷ và thiên thần đều yêu hoàng tử

Rung động…

Hoàng tử chọn ai? Yêu ai?”

Từ sau lưng hai đứa nhóc, một giọng hát cất lên. Hina và Hime đồng loạt quay lại nhìn người đang đứng hát.

_A, chị Ahin và anh Yuki, cuối cùng cũng tìm thấy – Hina mừng rỡ reo lên.

_Này! Sao hai em cứ ở dưới này không chịu lên hả? Có biết phụ vương và hoàng hậu lo lắng lắm không? Báo hại bọn chị phải xuống đây tìm! – Ahin tay chống hông, nhìn bọn trẻ quát.

_Nói gì thế? Chị Akira đã tìm thấy bọn em rồi nhưng mà do các chị xuống đây nên bọn em mới lại phải xuống để tìm – Hime nhăn mặt, tay chống hông bắt chước Ahin, nói.

Chậc, người đáng lẽ đi tìm người khác lại bị người mình đang tìm đi tìm mình. Thật bó tay!

Cả bốn người cùng đi lên trên mặt đất, đang đi nửa chừng thì bắt gặp Akira và Zen cũng đang đi lên.

_Chị Akira! – Hina và Hime reo lên rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Akira – Chị tìm thấy anh Zen rồi ạ? Tụi em cũng tìm thấy Ahin và Yuki rồi nè!

_Uhm, lúc nãy chị nghe có tiếng hát ở đây nên đi qua, không ngờ lại gặp – Akira nói.

_Bài hát này hay đó chứ, nó nói về cái gì vậy – Yuki hỏi.

_Ác quỷ và thiên thần, một câu chuyện cổ tích bị lãng quên. Nếu cậu biết lời bài hát thì cậu sẽ biết nó nói gì – Akira vừa dứt lời thì đã đến lối ra.

Mọi người lần lượt bước