
a là… - Astris quay đầu nhìn hoàng tử.
_Ừ, ta yêu nàng – Hoàng tử cười hiền nhìn Astris rồi ôm nàng ta vào lòng.
Cảnh tưởng nhìn trông thật lãng mạn làm sao. Vậy là mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ. Có lẽ chúng ta cũng nên kết thúc câu chuyện tại đây.
Chưa chắc, nếu kết thúc như thế thì thật là tẻ nhạt và hoàn toàn chẳng có gì hay. Và vẫn còn một nhân vật khiến chúng ta chưa thể kết thúc được – Eliza.
Eliza tay nắm thành đấ, răng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng cô lại chẳng hề quan tâm vì có một thứ đã chiếm hết sự quan tâm đó.
Rốt cuộc cô cố gắng bảo vệ hoàng tử và hóa giải sự hiểu lầm này vì cái gì cơ chứ? Để giúp cho họ bên nhau ư?
Không có chuyện đó đâu!
Eliza ta nhất định sẽ trả thù!
Ta sẽ chia cắt các ngươi!
“Hãy đợi đấy!”
~~o~~ “Ác Quỷ & Thiên Thần” ~~o~~
_Wa, câu chuyện hay quá! – Hina trầm trồ khen ngợi.
_Tiếp theo thế nào hả chị Akira? Chị kể tiếp đi! – Hime hào hứng thúc giục Akira.
Nhưng Akira chỉ lắc đầu, cười nói:
_Thế là đủ rồi, đến đây thôi, bây giờ đến lượt của các em.
_A… Chuyện này hơi khó nói – Hina chọc chọc hai ngón tay vào nhau, khẽ cúi đầu xuống.
_Akira, chị phải hứa là không được kể cho bất kì ai nghe thì tụi em mới nói – Hime đưa ngón út của mình ra, nói.
Akira gật đầu rồi móc nghéo với Hime.
_Thật ra, cái chết của bộ tộc Samanua là bọn em bị một người lừa, ông ta nói là có rất nhiều kẻ phản bội ở đó, rồi đưa cho bọn em cái gì đó, bảo chỉ cần thả xuống đó là được – Hina kể lại.
“Khí độc?”
_Bọn em thấy Akira rất thân với bọn họ nên sợ chị sẽ xảy ra chuyện gì, không ngờ tất cả bọn họ chết hết luôn – Hime nói.
_Vậy bây giờ người đó đang ở đâu, các em có biết không? – Akira thở dài hỏi.
_Ngay sau đó, bọn em đã cho người điều tra rồi nhưng – Hina ngập ngừng nói, thấy vậy Hime liền nói tiếp thay Hina – Bọn em phát hiện là ông ta đã tự tử ở trong rừng.
Nghe đến đây, Akira đột nhiên sững lại, cô nhớ tới lời nói của mẹ.
“Cha con đã tự tử ở trong rừng…”
“Không lí nào lại…?”
_Chị Akira? – Hina đột nhiên nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Akira.
_A… Được rồi, các em về phòng đi, chị sẽ không nói với ai đâu – Akira nói.
Hina và Hime nhanh chóng bước xuống giường, vẫy tay chào tạm biệt Akira rồi chạy đi để lại Akira vẫn còn chìm trong những suy nghĩ của mình.
“Lẽ nào lại là… Cha?”
Hôm nay, tại chính điện của hoàng cung Belinda, gia đình hoàng gia tụ tập rất đầy đủ, hai vị hoàng tử nước láng giềng cũng có mặt và ngay cả Akira cũng hiện diện tại đây. Quốc vương Henri và hoàng hậu Jellsy đã an vị tại chỗ ngồi của mình ở giữa cung điện.
Đảo mắt một vòng quanh phòng để chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã có mặt, quốc vương mới lên tiếng:
_Theo như lời kể của Hina và Hime thì ở đó có một bức tranh rất lớn, sau khi chạm vào viên ngọc ở dưới bức tranh thì có một cánh cửa hiện ra, bên trong là một ngôi nhà. Và theo như nhưng gì mà bộ tộc Smanua báo cáo với ta ngày xưa thì ngôi nhà này không nằm trong nhừng gì mà họ nói. Akira, con là người thân nhất với họ, vậy có biết gì về ngôi nhà và bức tranh?
Akira vẫn chỉ im lặng không nói gì, nhàn hạ đưa bông hoa hồng đỏ đang cầm trên tay đưa lên ngửi mùi hương của nó, rồi liếc nhìn quốc vương mà cười nhẹ, nụ cười chỉ như gió thoảng qua, thoáng chốc rồi iến mất, trở lại vẻ mặt lạnh lùng như ngày nào. Akira nói:
_Nếu như phụ vương đã nghe bộ tộc Samanua báo cáo thì chí ít cũng phải biết là có rất nhiều kẻ ngu ngốc, cả gan vào địa đạo để tìm kho báu vốn không có thật, đúng chứ?
_Đúng thế, chẳng lẽ…
_Đúng vậy, nơi đó được tạo ra vì mục đích nhốt tấ cả những kẻ đó lại. Trước đây, nó rất đẹp, đương nhiên, dùng để bẫy người mà. Nhưng sau khi không còn người Samanua nữa thì theo thời gian, vẻ đẹp cũng biến mất.
_Oh, thế à? – Quốc vương gật đầu nói – Được rồi, đến đây thôi, mọi người có thể đi được rồi à nhưng mà Hina, Hime, hai con không được xuống đó nữa nghe rõ chưa – Quốc vương nhìn Hina và Hime nói.
Hai cô bé do bị ám ảnh bơi ngôi nhà nên đã gật đầu đồng ý ngay lập tức. Sau khi xong hết mọi việc, khi mọi người định đi ra ngoài thì mới phát hiện ra rằng Akira và Ahin đã biết mất từ đời nào. Akira thì khỏi nói nhưng đối với mọi người, Ahin hành động kiểu này thì quả thật là kì lạ. Bởi lẽ từ trước đến giờ, Ahin có bao giờ bỏ đi mà không nói tiếng nào hay không quan tâm ai như thế này?
Trong thâm tâm mọi ngưởi bây giờ đang cầu xin mong điều họ thấy không phải là sự thật. Hoàng cung này chỉ cần một Akira là đủ mệt rồi, thêm Ahin nữa thì còn ai dám ở lại? Chỉ nghĩ thôi cũng không dám rồi.
Haizz, hoàng cung này thật đáng thương…
~~o0o~~
Ahin cùng Silly đi dạo trong khu vườn hoàng gia. Tận hưởng những cơn gió mát thổi qua, Ahin cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng bên cãnh đó lại có một ngư