Teya Salat
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 9.5.00/10/333 lượt.

lắm, vừa ngồi lên xe là đã tắt máy. Nó ngon quá rồi. Tốt lắm, cậu
sẽ không xin lỗi nó nữa, cậu sẽ giận nó, sẽ lơ nó, cho nó biết mặt.
Mặt tối sầm, cậu bắt đầu bước về nhà.
Vừa đi được vài bước, một giọng nói vang lên:

– Nhà mình cũng ở hướng đấy, đi chung nhé!

– Hoàng Oanh, chứng kiến cảnh nãy giờ, trong lòng thầm vui vẻ, thừa nước đục thả câu.

– Tránh xa tôi ra!

– Đi, mình đi cùng cậu! Mình biết tâm trạng cậu đang không tốt, có người đi cùng sẽ đỡ hơn đó.

– Nhỏ vẫn cứ tiếp tục dai dẳng, cố gắng đi sát
cậu.

– Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng bao giờ lại gần tôi và cả Băng Du.
Đừng để tôi phải nổi điên lên. Tránh xa tôi ra!

– Băng Du, Băng Du, Băng Du, nó thì có gì hơn mình? Cậu thấy không? Nó
đi cùng thầy Minh Thiên kìa, mới ngày thứ 2 nó đã quyến rũ thầy rồi. Nó
chính xác là một con hồ ly. Đến cả thầy giáo mà cũng không tha. Nó có
quan tâm gì đến cậu đâu.

Cậu cứ bênh nó làm gì? Chỉ là một con nhỏ lẳng
lơ mà thôi.
Cậu dừng bước, quay qua phía Hoàng Oanh, ánh mắt sắc bén, khiến đối
phương cảm thấy sợ hãi.

– Nói đủ chưa? Đủ rồi thì cút! Tôi đang rất kiềm chế để không đánh cậu
đấy. Cậu cứ thử nói thêm một câu nữa xem. Cút ngay!
Hoàng Oanh biết mình quá lời, liền biết điều mà chạy đi, ác cảm với Băng Du đã tăng lên không ít.
Cậu đứng tại chỗ, lấy lại bình tĩnh. May cho Hoàng Oanh là đang ở ngoài
đường có người nên mặt vẫn còn an toàn. Thật là, dù có giận nó đến thế
nào, nhưng nghe người khác nói một câu không hay về nó là cậu nổi điên
ngay tức khắc. ” Yêu, chính là tự mua dây trói buộc mình. “, cậu đã thấm câu nói này rồi.
Cười nhẹ, cậu bước về nhà.
Còn nó, ngồi trong xe của Minh Thiên, chợt nhớ ra là chưa báo bố mẹ, lấy điện thoại ra, nhìn màn hình tối thui, sực nhớ hôm qua không sạc, sáng
nay lại còn chơi game, không hết pin mới là chuyện lạ. Thật là xui xẻo!
Định quay sang mượn điện thoại Minh Thiên thì anh thông báo:

– Em không cần lo đâu, anh đã báo cho cô chú rồi!
– Vâng! Anh mau lẹ ghê!

– Ha ha, quá khen rồi! Đúng rồi, em muốn đi ăn cái gì thì chỉ chỗ đi,
anh mới về, mù đường luôn. Hay là….có muốn ăn đồ anh nấu không?

– Anh? Nấu ăn á? Thôi đi, hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu! – Nó bĩu
môi, tỏ vẻ khinh thường.

– Ơ, đừng có coi thường anh. Hơi bị ngon đấy nhé. Không tin thì thử đi.
Dở là đi ra ngoài ăn liền.

– Được, thế thì để thử tay nghề của anh.

– Vậy ghé vào siêu thị thôi!
Hai người ghé vào cái siêu thị trên đường. Lựa không biết bao nhiêu là
đồ. Chủ yếu đều là đồ ăn vặt của nó. Nó miệng nói, tay lia lịa bóc đồ
quăng vào xe. Anh nhìn nó, ánh mắt ôn nhu, tràn đầy yêu thương.
Xong xuôi, nó và anh tính tiền rồi về nhà.
Trong khi đó, bạn nam chính, mặt mày hầm hầm mở cửa, bước vào nhà:

– Chào bố mẹ, con mới đi học về. Con không đói, nên tí nữa bố mẹ cứ ăn
đi, không cần gọi con.

– Nói rồi bước thẳng lên phòng.
Hai vị phụ huynh kia nghe vậy, cũng chả hỏi han gì, Trúc Linh ngay lập
tức lôi điện thoại ra gọi cho Kỷ Vân:

– Ừ, nó về rồi. Mặt mày kinh khủng lắm. Còn tuyệt thực nữa cơ. Tiểu Du
thật là có tài! Mà tao chưa có nấu cơm, qua nhà mày ăn ké nha!…..Ok, tao qua ngay đây. – Cúp máy, Trúc Linh quay sang chồng.

– Anh ơi, đi thôi,
anh Hoàng cũng vừa về nhà đó.

– Ừ.
Và thế là 4 vị phụ huynh vui vẻ để mặc đứa con trai yêu quý tự kỉ một
mình trên phòng.
Về phía nó, hiện tại nó đang ngồi phòng khách và ôm đống đĩa game của
anh, ngồi chơi từng cái một.
Trong bếp, anh đang xào xào nấu nấu, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn nó,
tưởng tượng ra viễn cảnh sau này. Anh vẫn còn cơ hội, thật là may quá!

Ngày đó, anh cũng chả muốn về Mĩ đâu. Nhưng vì ông nội đột ngột bị đau
tim mà mất, bố anh phải về tiếp quản công ty mà ông nội đã gầy dựng nên, vì cả hai chú, em trai bố, đều theo đuổi sở thích riêng của mình, không ai muốn tiếp quản công ty cả.

Lúc đi, anh tiếc nuối nhất là việc phải xa nó. Và cũng không ngờ tới, dù bao nhiêu năm, mỗi ngày anh vẫn nhớ tới nó và đã thích nó bao giờ không hay.
Bố mẹ anh hứa, khi anh tốt nghiệp đại học xong sẽ cho anh làm gì tuỳ
thích. Đó cũng là lí do anh cố gắng học thật tốt và tốt nghiệp đại học
khi chỉ mới 20 tuổi, với cái bằng thạc sĩ trong tay. Anh muốn nói chuyện với nó, muốn được thấy nó chứ không chỉ đơn giản là qua điện thoại nên
đã nhịn bao nhiêu năm, không liên lạc với nó.

Và đến bây giờ, anh lại được gần nó, anh cứ ngỡ như là mơ.
Tình yêu thật kì lạ. Không gặp mặt, không nói chuyện, nhưng mỗi ngày anh đều nhớ đến nó và ngày càng thích nó, yêu nó nhiều hơn.
Lòng người quả là thứ khó đoán nhất.
Người chơi game, người nấu ăn, thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu,
không khí giản dị mà ấm áp vô cùng.
Đến 11h30, mọi thứ được bày ra bàn.
– Rửa tay ăn cơm nào, tiểu Du. – Anh gọi nó một cách thân mật.

– Vâng ạ.

– Nó đứng dậy chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn.
Bao nhiêu là món bày trên bàn. Món nào trông cũng ngon và….món nào cũng
là món nó thích. Khẩu vị c