
vậy, cậu mặt sưng mày sỉa tiếp tục cắm đầu vào laptop, không thèm quan tâm đến nó.
Nó đứng yên tại chỗ, trong đầu nghĩ cách. Từ trước tới giờ, cậu chả
bao giờ giận nó thế này cả, nên nó cũng chả biết làm sao để cậu nguôi
ngoai. Hầy, nó có làm gì nên tội đâu?
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ lui nghĩ tới, nó quyết định áp dụng chiêu thức của nữ chính trong mấy bộ ngôn tình mà mẹ nhồi nhét vào đầu nó hàng ngày.
Hoá ra cũng có ngày nó biết ơn mấy bộ tiểu thuyết vớ vẩn của Kỷ Vân.
Đặt hộp bánh lên bàn, nó trèo lên giường cậu, mon men lại ngồi gần
cậu, mặc kệ cậu đang chơi, tay bắt đầu bóp vai, mát xa cho cậu. Tuy là
tư thế này hơi khó một tí, vì cậu dựa lưng vào tường, nhưng phải cố gắng thôi. T^T
Nó làm nhẹ nhàng nhưng lại đã vô cùng. Cậu bên ngoài làm mặt lạnh,
nhưng bên trong cực kì sung sướng, âm thầm cho nó điểm 10 vì tay nghề
của mình. Nó bên cạnh thì cứ rèo rẹo:
– Thôi mà, đừng giận nữa! Tao xin lỗi, tao biết lỗi rồi mà, Lãnh đẹp
trai, tốt bụng, dễ thương, đáng yêu ới ời. Quay qua nhìn tao cái đi!! Oa oa, đừng giận nữa.
Cậu đen mặt với mấy cái tính từ ” dễ thương “, ” đáng yêu “, nó nghĩ
cậu là gì vậy? Cậu chuẩn men nha! Mà thôi, nếu nó thích thì cậu có thể
dễ thương, đáng yêu trước mặt nó. Cậu là tuýp đàn ông chiều vợ mà, hô
hô. Nghĩ nghĩ, cậu vui vẻ, rốt cuộc cũng chịu mở lời:
– Biết lỗi rồi hả? Lỗi gì vậy? Nói tao nghe!
Nó thấy cậu chịu nói chuyện thì mừng, suy nghĩ một lúc, đành thật thà nói:
– Thật sự thì tao nghĩ mãi không ra tao có lỗi gì. Mày nói cho tao được không?
Cậu vừa nguôi ngoai, nghe nó nói, lại nổi quạu:
– Không biết thì về phòng mày mà nghĩ cho ra!
– Tao nói thật đấy, tao nghĩ không ra mà! Từ sáng tới giờ, tao chỉ đi với anh Thiên, đâu có gây sự với mày đâu? – Nó chu môi lí sự.
Nhìn nó chu môi, đáng yêu không thể tả được! Nhưng tại sao từ cái
miệng xinh xinh đó, lại thốt ra từ ” anh Thiên ” ngọt xớt vậy hả? Nó
thật sự làm cậu ghen muốn chết! ( Zugaikotsu: cái miệng xinh xinh @@
nghe biến thái sao sao ấy -,- )
Và rồi, lại một lần nữa, núi lửa phun trào.
– Thế mày đi mà hỏi anh Thiên của mày ấy! Cầm luôn cả hộp bánh rồi đi mà ăn với ổng! Đừng đứng trước mặt tao mà tình tình tứ tứ! – Chết rồi,
cậu lại lỡ lời!
Nó nghe cậu nói thì sững người, rồi nó lại nghĩ và lại ra kết quả! Mọi việc chỉ cần dùng cái đầu một chút thôi là ra ngay!
– À há, ra là mày ghen! Thế mà tao cứ tưởng gì, làm lo muốn chết!
Đừng chối, tao biết chắc chắn là mày ghen! – Nó reo lên một cách sảng
khoái, hoá ra lại đơn giản như thế.
Cậu giật mình, nó nhận ra rồi ư? Vậy có nên nhân cơ hội này
mà…..nhưng, lỡ đâu nó lại cho cậu một quả bom như hồi sáng thì sao? Gì
chứ, đầu óc của nó đâu có bình thường!
Vậy nên, cậu chỉ im lặng, đưa mắt qua nhìn nó.
Nó thấy cậu nhìn mình, nghĩ là trúng tim đen, cười hì hì, giật lấy cái laptop để lên bàn, rồi nhảy ào lên người cậu:
– Trời ơi, không ngờ nha Lãnh! Mày ghen thật à? Nếu biết trước mày sẽ khó chịu vì không được đi chơi, tao nhất định để mày đi cùng lúc sáng
rồi. Tại tao sợ mày với anh Thiên không hợp thôi!
Nhìn cậu, nó lại nhe răng ra cười, tiếp tục:
– Tao xin lỗi, lần sau đi chơi, dù có đi với ai thì tao cũng sẽ cho
mày đi cùng, à, nhưng phải trừ một số buổi hơi riêng tư tí. Thế được
chưa? Bình thường lại nhé?
Đấy, thấy chưa, cậu biết mà! Nó đâu thể suy nghĩ theo cách thông
thường được đâu. Nó nghĩ cậu là ai mà lại phải ghen tị vì không được đi
chơi? Hầy, giờ nhìn lại, quả thật con đường phía trước còn lắm chông
gai! ಥ_ಥ
Vì thế nên cậu càng cần phải cố gắng!
Mà giận nó thế này, cậu cũng khổ sở muốn chết, thôi thì bỏ qua lần này đi, cậu thèm nói chuyện với nó lắm rồi!
Nghĩ vậy, cậu quyết định làm người rộng rãi, độ lượng, không giận nữa.
– Thế mày xuống khỏi người tao được chưa? – Nói gì thì nói, nó cứ
ngồi trong lòng cậu thế này, làm cậu khó kiềm chế quá, tim cứ đập thình
thịch, bất cẩn một chút nó nhận ra ngay là cậu chết. ( E hèm, kiềm chế
này là trong sáng nha! )
– Sao tao phải xuống?
– Ơ cái con này, mày có bị gì không đấy? Tao là con trai đó! Mà đừng
nói nãy mày đi với ông Thiên, mày cũng thế này nha? – Chỉ cần nó nói ”
Ừ! ” một phát, là cậu sẽ lại bùng cháy dữ dội.
– Đương nhiên là không! Chỉ có mày thì tao mới dám thế thôi chớ! –
Một câu nói đủ làm mát lòng người khác. – Với cả, mày là thằng bạn từ
thời còn đóng khố của tao, lo làm gì!
Cậu không biết nên vui mừng hay đau buồn vì cái đặc quyền của mình. Nói như nó, thì cậu đặc biệt và được nó tin
tưởng hơn ai hết, nhưng cũng nói như nó, thì thành ra nó không coi cậu
là con trai, là đàn ông rồi.
– Dù có thế đi nữa, thì tao cũng là con trai!
– Tao chỉ xem mày như đàn bà mà thôi! – Nó xuống khỏi người cậu, miệng vẫn không quên bồi thêm 1 câu.
Cậu lườm nó:
– À vâng, cảm ơn đã khen tôi giống đàn bà! – Nói xong cả