Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

t ẩn ý của câu sau khác hoàn toàn câu trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ây dà, đây chính là cuộc sống thường ngày của 2 đứa nó đây =3=

Mà hôm bữa ta có up 1 truyện ngắn, mọi người ghé qua đọc cho biết ý kiến với! Tuy cảm thấy nó hơi tệ @@

Lại lao vào cày game đây =3= sẽ cố gắng chăm chỉ viết chap mới -,-



Hí hí, thấy ta dạo này chăm hông -,-

Làm ơn hãy tha thứ cho sự ngu ngơ của nữ chính nhé =3= phải ngu ngơ thế thì mới là Băng Du nhà mình chớ :3

Truyện tiếp theo, sau khi bộ này kết thúc, nữ chính sẽ không ngu ngơ thế này nữa đâu =3=

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, hai đứa nó gặp Minh Thiên ở cổng trường. Nó vừa thấy anh
thì cười toe toét, chạy lại nói chuyện với anh. Còn cậu, mặt nhăn mày
nhó, cũng vội bám theo. Gì chứ, cha Minh Thiên đó nham hiểm lắm, không
thể chủ quan được!

Minh Thiên thấy vậy thì cười, chào cậu một cái rồi quay qua nói
chuyện với nó, ngó lơ luôn nam chính là cậu. Nó cũng vậy, không thèm đếm xỉa tới ” cái thằng chồng tương lai ” đang đứng cạnh mình, say sưa nói
chuyện với thằng khác. Hai người cứ tíu ta tíu tít khiến cậu phát bực,
không nói không rằng, cầm tay nó kéo đi thẳng.

Nó bị cậu kéo đi cũng không thắc mắc gì, vì nó biết cậu chả ưa gì
Minh Thiên. Nhưng nó lại không hiểu vì sao cậu lại ghét anh. Hồi nhỏ,
cậu rất là bám anh, nhưng bỗng dưng lên 3 tuổi, cậu thay đổi, luôn hằn
học với anh, đặc biệt là khi anh và nó chơi cùng nhau. Hầy, thật là nhức óc! 乂◜◬◝乂

Minh Thiên đứng trơ trọi trước cổng trường, lắc đầu, cười khổ một
cái. Anh coi cậu như em trai mình, dù có là tình địch đi chăng nữa, anh
vẫn rất thương cậu. Nhưng khổ nỗi, thằng em trai mà anh thương yêu lại
trở nên ghét cay ghét đắng anh từ năm nó lên 3, vì người con gái đó.
Người con gái mà cả anh và cậu đều có tình cảm sâu đậm. Hầy, Phạm Băng
Du, sao em lại đào hoa như thế?

Kéo nó đi một mạch, thấy xa Minh Thiên rồi, mặt cậu mới giãn ra, bước đi cũng chậm lại. Nhìn về phía trước, cậu mở miệng hỏi nó:

– Này, có phải tao đã từng nói với mày là không được thân thiết với mấy thằng con trai khác, đặc biệt là Vũ Minh Thiên không?

– À…..hình như……..là phải. – Nó đang cố gắng lục lọi cái trí nhớ lộn xộn của mình.

– Mày coi thường tao! – Cậu vờ làm mặt nghiêm nghị nhìn nó.

Nó cứ nghĩ cậu nghiêm túc, hoảng hốt:

– Tao đâu có! Sao mày lại nói thế?

– Mày không nhớ được lời nói cách đây vài ngày của tao, chứng tỏ lúc
tao nói mày không chú ý, tức là mày coi thường lời nói của tao, đồng
nghĩa với việc mày coi thường tao! – Cậu nói một hơi.

– Í, sao câu này nghe quen quen! – Nó không còn để tâm đến câu nói
trước đó của cậu, hỏi ngay cái mình thắc mắc. ( Zugai : chỉ là thẳng
thắn thôi, không phải coi thường =))) )

– À……trong mấy bộ tiểu thuyết của mẹ Vân @@! Hê hê! – Cậu cười cười trả lời. Kể ra việc ăn cắp lời thoại bị phát hiện cũng chả hay ho gì lắm.

– Sặc, đừng nói với tao mày cũng đọc mấy cái đó nhé? – Đừng nói là
cậu lây từ mẹ nha? 乂◜◬◝乂 Thật kinh khủng! Bố Huy ơi, bố Hoàng ơi, 3 bố
con mình thế là tèo!

– Đương nhiên là không! Chỉ là tao vô tình nghe mẹ Vân nói với mẹ
Linh thôi! – Cậu là ai mà lại đi đọc mấy thứ sến súa đó? Tuy là cậu đang cân nhắc lại về việc hỏi mượn mẹ Vân mấy bộ xem sao, vì trong đó có vài câu nói khá hay. E hèm, xin hãy chú ý, Vương Hoàng Lãnh nếu có đọc tiểu thuyết đi chăng nữa thì cũng chỉ là để phục vụ cho chuyện tình cảm lãng mạn, không hề vì sở thích nhé!

– Phù, làm tao cứ tưởng, hết hồn. – Nó vờ đưa tay lau mồ hôi trán, thở phào như bớt được gánh nặng.

Cậu nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng.

Hai đứa vừa mới tới trước cửa lớp thì bị Hoàng Oanh chặn lại. Nhỏ cầm một cái bánh kem khá đẹp, đứng thẳng người, nói to:

– Lãnh à, cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé! Là do lỗi của mình!
Cái bánh kem này mình làm, ngon lắm đó, cậu nhận coi như bỏ qua cho mình nhé?

Cậu không nhìn nhỏ dù chỉ là nửa con mắt, kéo tay nó đi thẳng. Nhỏ thấy vậy, vội ôm lấy tay còn lại của cậu:

– Mình biết cậu giận lắm, nhưng mà bỏ qua cho mình nhé? Mình xin lỗi mà!

Cậu mặt mày tối sầm, giằng tay ra, không to không nhỏ, từ tốn nói:

– Tôi đã bảo cậu tránh xa chúng tôi ra rồi mà nhỉ? Thích đeo bám lắm
à? Hạ thấp người khác xong rồi chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Mà người cậu cần xin lỗi là Du, không phải tôi! Còn nữa, tôi nói lại lần cuối,
đừng bao giờ đụng vào người tôi! – Chuyện hôm qua cậu đã không thể bỏ
qua, hôm nay nhỏ lại còn dám ôm tay cậu trước mặt nó, muốn nó hiểu lầm
cậu à? ( Bạn Lãnh nghĩ xa quá (‘・ω・’) )

Nhỏ nghe vậy, tức sôi máu, không kiêng dè ai, chỉ tay vào mặt nó:

– Mình mà phải xin lỗi con đó sao? Cậu đùa à? – Rồi lại quay qua nó. – Cậu, tôi với cậu đấu với nhau đi. Ai thắng thì Lãnh là của người đó!

Nó nhìn nhỏ, mắt chớp chớp, chép miệng vài cái, rồi chậm rãi nhả ra từng chữ một:

– Lãnh là món hàng hay sao


Old school Easter eggs.