
chúng ta khinh thường anh kìa! Híc híc!
Nó cố nén cười, nén cả cảm giác lâng lâng vì được cậu ôm lại, đẩy đẩy cậu ra, rồi bảo:
– Được thằng bố vô tích sự như anh, nó chỉ mới khinh cho là may lắm
rồi! Nào Fufu, ngoan, tắm xong mama cho đi dạo nhé, rồi tối về cho ăn
thịt bò xào nấm nhé! Ngoan ra đây mama yêu nào!
– Ẳng! – Fufu im lặng chui vào lòng nó rồi trong lúc được nó bế vào
bồn tắm, Fufu nhìn cậu, thè lưỡi ra, một cách đầy thách thức.
Cậu trợn mắt nhìn nó.
” Đồ con bất hiếu! Mày tưởng mày hơn papa mày à? Mày chỉ là con thôi, papa mới là chồng của mama! Đã rõ vị trí chưa? ”
Rồi cậu âm thầm giơ ngon giữa lên, bĩu môi nhìn ” con trai “.
Fufu được nó tắm cho, im lặng hưởng thụ, lâu lâu còn nhìn cậu, sủa ” gâu gâu ” vài tiếng.
Cậu không nói gì, chỉ âm thầm ghi hận. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Tắm xong, cả gia đình lại đi dạo. Vừa đi vừa ăn kem. Cậu, ngoài việc ăn kem còn có nghĩa vụ
cầm kem, thỉnh thoảng cúi xuống đút cho thằng ” con trai “. Đấy, nhìn nó phè phỡn kìa, chỉ muốn đấm cho 1 phát!
– Sau này nếu có con, mày muốn con trai hay con gái? – Bỗng dưng nghĩ tới vấn đề mà vợ chồng thường hỏi nhau, nó hỏi cậu.
– Trai hay gái đều được! Là con trai thì hai bố con tao sẽ bảo vệ vợ
tao, là con gái thì tao sẽ bảo vệ hai mẹ con cô ấy! – Cậu lại một lần
nữa công khai ăn cắp câu nói của mấy thằng nam chính trong ngôn tình. Hừm, cậu muốn thay cụm từ ” cô ấy ” thành ” mày ” lắm, nhưng thôi, chưa đến thời cơ.
– Ồ! – Chính nó sẽ là mụ vợ ấy, chắc chắn!
– Miễn sao đừng có là đứa con vô tích sự và bất hiếu như thằng này là được rồi! – Nói xong, cậu giơ chân ra đá mông ai đấy ở dưới đất.
Fufu bị đá thì sủa mấy tiếng rồi rúc vào chân nó, mắt long lanh. Nó cúi xuống ôm Fufu, xoa xoa.
– Ngoan, thương thương, không đau, không đau! Thằng kia, mày coi
chừng đấy, dám đá Fufu của tao! – Nó vừa dứt lời, cậu đã cảm thấy ánh
mắt kiêu ngạo của con tiểu quỷ kia đang nhìn mình.
Thua một con chó 5 tháng tuổi. Hừ! Cậu nhất định sẽ báo thù!
Về đến nhà, nằm chơi đến giờ ăn cơm, trong lúc ăn cơm, Kỷ Vân nhìn Fufu đang ăn thịt bò xào nấm, chép miệng:
– Này, bọn bây là papa và mama, thế ông bà già này lên chức ông bà luôn à? Mới 41 tuổi đã có cháu bế rồi!
– Mẹ đừng nói chuyện dễ gây hiểu lầm thế!
– Mẹ chỉ nói sự thật thôi mà, nhỉ, cháu trai yêu Fufu của bà?
– Gâu gâu!
– Cháu đích tôn của bà, haha! – Trúc Linh cực kì thích cụm từ này.
– Là cháu đít nhôm! – Nguyên Hoàng và Khắc Huy cũng rất hào hứng khi bàn đến vấn đề cháu chắt.
– Gâu gâu!
– Đấy! Cháu bà thông minh quá! Giỏi, giỏi! Thưởng thêm cho miếng thịt nè!
– Gâu gâu!
Và buổi ăn diễn ra cực vui vẻ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu đít nhôm. Và trạng thái của hai nhân vât chính:
-…
Buổi tối, đang nằm trên giường xem Phineas and Ferb, nó nhận được tin nhắn từ ” Ông Trời “.
” Chủ nhật hai anh em mình đi xem phim nhé? Phim kinh dị, anh đặt vé rồi! Nhé Du! T^T ”
” Vâng, được ạ! ”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui cũng biết là nó chóng vánh T^T
Hôm up chap 19, mới up mà đã có mấy cmt vào giật tem, ta vui cực í. Cứ đem đi khoe mãi =)))
Ta lười viết nên tốc độ up chap luôn không ổn định, thậm chí có lúc
cả tháng ta mới up 1 chap vỏn vẹn có hơn 3000 từ, thế mà mọi người vẫn
ủng hộ, không ném đá ta. Có được các độc giả như vậy, thật sự cũng là
thành công đối với ta.
Chân thành cảm ơn mọi người!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, cũng là ngày mà nó có hẹn với anh.
Mới sáng sớm ngủ dậy, vừa mở mắt ra nó đã thấy cậu ngồi dưới đất ôm Fufu, mặt chù ụ nhìn nó.
Hầy, từ cái hôm nó nói với cả nhà là tối chủ nhật sẽ đi chơi với Minh Thiên là không ngày nào mà nó không nhìn thấy cái bản mặt phát chán này của cậu. Từng giây từng phút, cậu cứ như oan hồn bám theo nó.
Nó ngồi dậy, nhìn cũng không thèm nhìn, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu rúc mặt vào lông Fufu, rưng rức:
– Đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Hai bố con mình bị bỏ rơi rồi Fufu ạ!
– Gâu! – Fufu cố đẩy cậu ra rồi chạy về phía nó, nằm trước cửa, sau
đó nhìn cậu, như kiểu muốn nói : ” Chỉ có papa mới bị bỏ rơi, đừng có vơ đũa cả nắm. ”
Cậu bỗng dưng cảm thấy bị tổn thương, đứng dậy rồi cười:
– Haha, được, đến cả con cũng bỏ papa mà đi. Được, hai người được lắm, tôi đã hiểu rồi, tôi sẽ…
Đúng lúc này, nó mở cửa bước ra, nhìn cậu với vẻ chán nản:
– Mày có bị thần kinh không hả Lãnh? Bớt nhảm giùm tao đi! Mày sẽ làm sao, hả?
– Hê hê, có gì đâu, có gì đâu. – Vừa nhìn thấy nó, cậu liền co rúm,
rồi đổi lại bộ dáng đáng thương. – Mày đừng đi với Minh Thiên có được
không? Hãy chơi với tao, với Fufu nữa, đi mà!
– Vô duyên vừa thôi! Mà