
inh! Là cô gái mà anh yêu nhất đời này! – Lúc
nói câu này, ánh mắt anh sáng ngời nhìn cô, nơi đáy mắt là ngọt ngào và
yêu thương mà anh dành cho người con gái đã cướp mất trái tim anh.
Nhưng thật tiếc, cô lại không nhìn thấy ánh mắt ấy. Bởi lúc nghe câu
nói của anh, cô cảm thấy tâm trạng mình suy sụp. Chính cô cũng không
biết nguyên nhân.
…
Đã 2 tuần rồi, cô tránh mặt anh. Anh tìm mọi cách gặp cô, liên lạc
với cô, đều bị từ chối. Anh đã làm gì sai sao? Không, trước giờ anh chưa từng làm gì không đúng với cô cả! Vậy thì tại sao cô lại tránh mặt anh? Anh suy nghĩ mãi nhưng không tìm ra câu trả lời. Thế giới của anh chợt
mất đi ánh sáng khi không có cô, thế giới ấy chìm trong màn đêm u tối.
…
Lí do cô tránh mặt anh sao? Chính cô cũng không biết!
Chỉ là cô bỗng dưng cảm thấy mình thật kì lạ! Cô muốn chiếm hữu anh,
muốn anh thuộc về cô, muốn….” ăn ” anh, cô luôn suy nghĩ về anh,…
Những suy nghĩ ấy làm cô không dám gặp anh, cô chỉ còn biết cách trốn tránh.
Không gặp anh, không nói chuyện với anh, cô cũng thấy đau khổ.
…
Đã 3 tuần kể từ ngày cô tránh mặt anh.
Hôm nay cô không chịu nổi nữa, cô sẽ đi nói với anh!
Cô mặc chiếc váy lụa màu xanh lam, trông nhẹ nhàng mà đằm thắm. Cô
phóng xe tới công ty của anh, chạy thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà,
đạp cửa phòng Chủ Tịch gì gì đó, vừa bước vào phòng, mọi ánh mắt đổ dồn
nhìn cô.
Chết cha! Hình như anh đang họp trong phòng! Đường đường là người
đứng đầu một công ty lớn như cô lại xông vào phòng Chủ Tịch của một công ty lớn khác trong ánh mắt của bao nhiêu người, thử hỏi cô biết giấu mặt vào đâu?
Anh vừa nhìn thấy cô, lòng mừng muốn chết, vội vội vàng vàng đuổi hết mọi người ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, kéo cô vào lòng, ôm thật
chặt.
– Những ngày qua sao em lại tránh mặt anh? Anh đã làm gì sai hay sao? Nói anh biết đi, anh sẽ sửa, chứ đừng bao giờ biến mất khỏi anh nữa,
đừng bao giờ làm vậy nữa được không Hạ Nguyệt?
Cô đẩy anh ra, trong lúc anh đang bàng hoàng, cô nhỏ nhẹ nói:
– Tránh mặt anh là em sai, em xin lỗi. Chỉ là em không biết nên đối mặt với anh như thế nào!
Anh vẫn ngơ ngác không hiểu gì, cô lại nói tiếp:
– Vương Tuân, anh đã có người trong lòng rồi vậy thì hãy nói cho em
biết những cái cảm xúc vớ vẩn của em rốt cuộc là gì? Vì sao anh buồn em
cũng sẽ buồn, anh vui em cũng sẽ vui, anh cười em sẽ cười? Vì sao anh
thân thiết với người con gái khác em sẽ bực tức và khó chịu, em sẽ lo
lắng và sợ hãi? Vì sao có người nói yêu anh, em lại ghét người đó, dù em và người ta vốn chẳng quen biết? Vì sao hàng ngày em chỉ toàn nghĩ đến
anh? Vì sao em muốn chiếm hữu anh, muốn anh thuộc về em? Và vì sao em
lại muốn…ừm, ” ăn ” anh? Vì sao hả Vương Tuân? Em thật sự không hiểu bản thân mình nữa rồi!
Khuôn mặt anh từ ngơ ngác dần chuyển sang vui mừng và hạnh phúc. Anh
lại ôm chầm cô vào lòng. anh cười thật rạng rỡ, buông cô ra rồi lại ôm
vào lòng, giọng vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo:
– Vì sao ư? Là vì cá đã cắn câu chứ sao nữa! Hạ Nguyệt, em muốn biết
vì sao em lại như thế ư? Thế thì Vương Tuân này sẽ nói cho em biết! Hạ
Nguyệt, em không cần phải lo lắng, em như thế chính là vì em yêu anh,
yêu anh giống như anh yêu em. Vì thế nên Hạ Nguyệt, làm người yêu anh
nhé? Không! Phải là làm vợ anh nhé? Được không Hạ Nguyệt?
Cô im lặng trong vòng tay anh, một lúc sau cô nở nụ cười hạnh phúc:
– Ừ! Hạ Nguyệt sẽ là vợ của Vương Tuân! Mãi mãi!
Hóa ra lại đơn giản như vậy! Hóa ra là yêu!
… ”
Cả buổi tối, nó ngồi ôm cuốn sách dày gần 900 trang, nghiên cứu từng
chữ một. Đến trang thứ 291, nhiệm vụ của nó rốt cuộc cũng đã hoàn thành.
Hóa ra là yêu! Vậy ra, nó thật sự yêu cậu à? Hừm giờ thì nó đã thông
suốt, từ giờ chỉ còn việc lên kế hoạch để cá cắn câu nữa thôi! Phải làm
cho cậu yêu nó mới được!
Cầm quyển sách, nó cất vào tủ, mai sẽ đem trả mẹ. Đọc đến trang 291
nó đã biết được tâm ý của mình rồi nên quyển sách không còn giá trị lợi
dụng. Tuy ngôn tình cũng hay phết đấy, chả đến nỗi tởm lợm lắm, nhưng vẫn là nó không hợp với mấy cái tình cảm đấy được.
Hí hửng cất sách rồi chui vào chăn, nó nằm và nghĩ đến cậu.
Thế mà trước giờ nó lại không nhận ra! Mà không cũng may là trúng
phải nó nên mới sớm nhận ra tình cảm vậy đấy chứ! Gặp mấy đứa kia thì
chắc còn lâu mới nhận ra!
” Mình quả thật rất thông minh! Ù uôi, Băng Du ơi, Băng Du à, sao mày lại thông minh như vậy cơ chứ? Ông Trời đã ưu ái mày quá rồi, haizzz. ”
Cuộn tròn trong chăn, cười khanh khách, nó dần chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi, nó mới ngủ sớm như vậy. Trong giấc ngủ của nó, có cậu xuất
hiện, cậu tươi cười với nó và ôm nó vào lòng rồi nó và cậu sống hạnh
phúc mãi mãi về sau.
10h tối, một cô gái cuộn tròn trong chăn mà ngủ, nước bọt chảy ướt một khoảng gối, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Tao yêu mày, là tao yêu mày đó!