
>
– Bình tĩnh đi, còn cả kế hoạch to lớn của tụi mình mà! Chỉ cần chờ đợi thời cơ và ” bụp ” mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp thôi.
– Ừ, tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh! Nhìn bản mặt của nó làm tôi chán
ghét, vậy nên chính tay tôi sẽ huỷ hoại khuôn mặt đó! Xinh đẹp quái gì
chứ? Mày sắp thành một con quái vật rồi! – Hoàng Oanh thầm thì như tự
nói với chính mình, nhưng những lời nói kinh tởm đó vẫn được Mỹ An đứng
sát cạnh nghe rõ, không thiếu một từ.
Mỹ An nghe xong câu nói của Hoàng Oanh thì rùng mình một cái.
” Như vậy có phải là quá ác độc và quá đáng sợ rồi hay không? Mình có nên tham gia vụ này không? Lỡ đâu bị bắt thì sao? Mình không muốn! Mình không muốn bị liên luỵ đâu, còn tương lai của mình nữa. Nhưng mà, chẳng phải do con Băng Du đó mà mình bị tẩy chay, bị xa lánh sao? Chẳng phải
do nó mà Hoàng Lãnh không bao giờ để ý tới mình? Là do nó mà mình mãi
cũng không thể thành một nữ thần, một người hoàn hảo, xinh đẹp, không
được mọi người trong trường biết đến! Vậy, có nên thử một lần không? Sẽ
làm thật cẩn thận, không để ai biết! Với lại nhà mình và Hoàng Oanh đều
rất giàu, chắc không có gì phải lo đâu! Mình cũng phải cho Băng Du nếm
mùi mất đi mọi thứ! ”
Vào lớp, tại chỗ ngồi quen thuộc, cậu kéo kéo tay nó, hỏi:
– Sao nãy mày cản tao? Bọn đấy phải cho một trận nên thân mới yên
được, ba trợn ba trạo! Nãy đáng lẽ tao đã cho bọn nó vài tát rồi, nói
miệng không thì không được mà! Mày á, tự nhiên lại cản tao!!! Hừ hừ!
– Mày làm thế rồi thì bọn nó lại càng ghét tao thêm thôi! Biết đâu lại giở trò gì nữa thì khổ, chỉ tổ rước hoạ vào thân!
– Ai dám? Ai dám làm gì mày, tao quyết sống chết với nó! Đứa nào dám
thì phải bước qua xác tao trước! Phải bước qua xác tao…o..o..!! – Cậu,
trong một phút bức xúc, đập bàn cái ” rầm ” rồi gào lên.
Mọi người đều ngẩng mặt lên nhìn cậu, kể cả nó. Cậu đang hùng hùng hổ hổ, bỗng dưng bị nhìn chằm chằm, chợt cảm thấy chột dạ và……..hơi hơi
ngại ngùng.
Trong bầu không khí căng thẳng và yên lặng, tiếng vỗ tay vang lên.
Dũng đang đứng trên bục giảng, tay cầm giẻ lau bảng rách 2 lỗ, vừa vỗ
tay vừa giả vờ lau nước mắt, lẩm bẩm:
– Thật cảm động! Thật quá cảm động! Còn gì cảm động hơn tình yêu chân thành đầy nhiệt huyết, sẵn sàng vào sinh ra tử vì người mình yêu!
Ôi trời ơi, cuộc sống này được thấy cảnh này là mãn nguyện lắm rồi!
Cậu đen mặt, được, thằng này được, không giải nguy cho cậu, lại còn
trêu chọc cậu. Để xem tí nữa về nó có còn toàn mạng nữa hay không. Cậu
dù gì cũng là dân mặt dày, chút chuyện nhỏ này không thể làm khó được
cậu.
– Ồ, vậy giờ thím thấy rồi đấy! Mãn nguyện rồi thì chết quách đi,
sống làm gì nữa. Mà sao khăn lau mặt của thím rách hai lỗ thế kia? Có
cần tôi về lấy mấy cái giẻ lau nhà lên cho thím lau mặt không? Còn
nguyên vẹn, chưa rách lỗ nào đâu!
– Hứ! – Dũng phất tay rồi quay mông đi về chỗ.
Mọi người trong lớp phá lên cười. Hoàng Lãnh hình như ngày càng dễ gần thì phải?
Nó cũng cười, lòng cảm giác ngọt ngào và yên bình. Tí đi học về, nó nhất định phải đọc quyển tiểu thuyết kia mới được.
Rồi vào tiết đầu, là tiết Anh của Minh Thiên.
Thật kì lạ! Hết sức kì lạ! Không hiểu sao hôm nay cậu cứ nhìn anh và
cười mãi. Cũng không biết có phải do anh tưởng tượng ra hay không, nhưng mà, ánh mắt đó, nụ cười đó…..có vẻ kiêu ngạo và giống như đang chế giễu anh? Là do vụ đụng độ hôm qua với con bé Hoàng Oanh sao? Trong lúc anh
đi đã xảy ra chuyện gì, anh đã bỏ lỡ điều gì rồi?
Mặc anh ở trên này suy nghĩ và hoang mang, ở dưới cậu vẫn cứ nhìn anh và cười. Phải rồi, không phải anh tưởng tượng ra đâu, mà chính xác là
cậu đang nở nụ cười kiêu ngạo và chế giễu nhìn anh.
Há há, tuy cũng thật tiếc nuối vì hôm qua anh không nghe được câu nói thể hiện quyền sở hữu cậu của nó, nhưng không sao cả, tình cảm của nó
dành cho ai chắc anh cũng đã sớm biết rõ.
” Vũ Minh Thiên a Vũ Minh Thiên, anh làm sao mà bằng được tôi! Chỉ có tôi mới xứng đáng với Du thôi! Du chỉ yêu tôi thôi! Anh sớm biến đi!
Tôi là chồng yêu của Du đấy! ” – Cậu suy nghĩ, vừa nghĩ tới câu cuối,
cậu lại ngoác miệng ra cười. Đúng lúc Minh Thiên lại nhìn cậu, cậu nháy
mắt một cái rồi quay mặt đi, nụ cười vẫn giữ nguyên.
Minh Thiên muốn tức điên lên với thằng nhóc đó!
Ở một cái bàn cạnh cửa sổ, Hoàng Oanh vừa cười vừa viết cái gì đó trên giấy. Ở ngay giữa tờ giấy, là chữ ” H2SO4 đặc nóng “.
5 tiết học chán ngắt nhanh chóng trôi qua, chuông lại reo đến giờ ra về.
Cậu lại kéo tay nó đi về. Trên hành lang, cậu lại gần Dũng rồi cốc
một cái thật mạnh vào đầu của thằng bạn thân, sau đó vội vội vàng vàng
chạy đi, không quên ngoác miệng ra mà gào:
– Cho mày chết, dám bố láo bố toét với tao hả con? – Rồi cười há há chạy đi.
Dũng bị đánh, ôm đầu ghi hận, rơm rớm nước mắt. Đau đến phát khóc!
Nó nghĩ tới cú đánh kia, vừa buồn cười vừa xót cho Dũng.
Còn thằng thủ phạm gây ra những đau đớn vừa cườ