Polly po-cket
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

h! ”

Ai ngờ, ngay sau đó, hai đứa nó đã bắt tay vào làm. Viết rất nhanh,
bảng chưa gì đã kín chữ. Mọi người dưới lớp há hốc mồm ra nhìn, ngay cả
thầy bạn thầy hói.

Lúc sau, nó và cậu đặt phấn xuống bàn giáo viên rồi đi về chỗ. Thầy
bạn thầy hói nhìn bài bọn nó thì không tin, cố gắng nhìn thật kĩ để bắt
lỗi, dù chỉ là lỗi nhỏ. Nhưng nhìn đến đau cả mắt vẫn không thấy lỗi nào cả. Hai đứa này, làm sao lại làm được bài này? Lại còn là hai cách giải khác nhau? Nghiến răng nghiến lợi, thầy đành cho bọn nó điểm 10.

Còn Hoàng Oanh sau khi thấy một màn trên bảng thì lại ghét nó tiếp.
Vì cớ gì nó làm được còn nhỏ đọc cái bài vẫn không hiểu? Nhỏ không tin!
Chắc chắn ở trên, Hoàng Lãnh đã bày bài cho nó!

Còn Dũng lúc này quay qua khều hai đứa nó, giơ ngón cái lên, miệng nói:

– Vẫn giữ vững phong độ!

Nó với cậu nhìn rồi cười! Thật ra thì, bọn nó giỏi toán thế này cũng là nhờ bố Hoàng và bố Huy.

Cả hai bố đều là kiến trúc sư nổi tiếng, rất nổi tiếng! Cả hai đều
rất thích và rất giỏi toán nên từ nhỏ nó và cậu đã bị bố ngày ngày rèn
môn Toán cho. Ngày nào cũng học Toán và làm bài, dẫn đến tình trạng như
hiện nay. Riêng môn Toán bọn nó đã học hết chương trình cấp 3 rồi và
cũng rất giỏi. Tuy là không thích môn Toán mấy, nhưng giỏi Toán thì được nhờ không ít. Ví như vừa nãy, nhờ có công ơn dạy dỗ của bố mà bọn nó có thể lên mặt với thầy! Ha ha! Cảm giác khiến người khác bẽ mặt thật sung sướng!

Tiết đầu nhanh chóng kết thúc trong sự bực bội của thầy bạn thầy hói. Tiết tiếp theo cũng mau chóng trôi qua và đã đến giờ ra chơi.

Nó bỗng dưng thèm ăn kem, liền rủ cậu và Dũng xuống canteen.

Lúc này, Hoàng Oanh đang ngồi trên lớp, bỗng dưng đứng dậy, chạy
xuống sân. Hoàng Oanh chạy về phía khu cấp 3 bình thường rồi chạy tới
một lớp 10 và hỏi:

– Bạn ơi, cho mình hỏi, bạn Mỹ An có ở lớp này không? Nguyễn Ngọc Mỹ An ấy?

– Bạn tìm Mỹ An hả? Bạn ấy ở lớp 10B5 ấy!

– Mình cảm ơn!

Vừa dứt lời, nhỏ chạy thẳng sang lớp 10B5, sau khi hỏi một bạn trong lớp, nhỏ đến trước mặt Mỹ An.

Mỹ An đang ngồi dũa móng tay, thấy Hoàng Oanh đứng trước mặt mình,
vừa định hỏi, thì Hoàng Oanh ghé sát xuống tai Mỹ An, nói nhỏ:

– Tôi là Lê Hoàng Oanh, học lớp 10 chuyên Anh. Cùng lớp với Hoàng
Lãnh và Phạm Băng Du. Tôi chỉ muốn nói, tôi có biết chuyện năm ngoái cậu gây ra, và tôi cũng ghét cay ghét đắng con nhỏ Phạm Băng Du đó, muốn
cho nó một bài học. Cậu có muốn hợp tác hay không? Nếu có thì hẹn cậu tí nữa tan học ở phòng đa năng.

Nói xong, Hoàng Oanh quay người bỏ đi, nhếch mép cười. Mỹ An vẫn ngồi yên, mặt cúi gằm xuống, một nụ cười dần hiện lên.

3 tiết học tiếp theo cũng nhanh chóng trôi qua. Chuông vừa reo, cậu lại theo thói quen, nắm tay nó kéo đi.

Hoàng Oanh nhìn thấy tay 2 người, lại ghen tức, rảo bước nhanh xuống
phòng đa năng. Đứng chờ một lúc thì thấy Mỹ An xuất hiện, hai người nhìn nhau cười một cái.

Về phía nó, vừa về nhà liền chạy lên phòng Kỷ Vân tìm một cuốn tiểu thuyết.

Nó bày một đống sách dưới đất, nhìn một lượt liền thở dài. Gì đâu mà
toàn là ” Anh yêu em hơn ngàn vì sao. ” , ” Sao mày chậm hiểu thế? ” , ” Chàng giảng viên cầm thú. “,…nghe tên đã thấy ngán rồi! Sao bao nhiêu
người kể cả mẹ nó lại thích đọc mấy cái thứ này nhỉ?

Vừa định từ bỏ kế hoạch đọc tiểu thuyết để tìm câu trả lời, chợt nó nhìn thấy một cuốn sách trên đầu giường.

” Hãy nói cho em biết thế nào là yêu! “, bìa sách cũng rất đẹp và trang nhã!

” Cuốn này chắc không đến nỗi nào đâu! Với cả nhìn tiêu đề có vẻ hợp với chuyện của mình đấy! Thôi cứ lấy về đọc thử! ”

Nghĩ vậy, nó hí hửng cầm sách về phòng.



Ây dà, tại thời gian vừa rồi, dành thời gian để tập đàn nên không viết chap mới được, xin lỗi, bắt mọi người chờ lâu rồi!

Ta đang tập bài ” All of me ” để kết hợp với đứa bạn chơi guitar đó ><

À, Facebook ta là Pansy MP ( dùng email tìm cho dễ saishot@yahoo.com.vn ), bạn nào có Facebook thì kết bạn chơi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, vừa bước vào trường đã chạm mặt Hoàng Oanh và Mỹ An. Nó
ngạc nhiên nhìn hai nhỏ kia khoác tay nhau, vừa đi vừa cười đùa.

” Hai đứa đó có quen biết nhau á? Trước giờ mình có thấy nói chuyện
thậm chí là nhìn nhau bao giờ đâu? Hai đứa cùng thích Lãnh, cùng ghét
mình bỗng dưng thân thiết với nhau, ôi thôi xong rồi! Đời mày đến đây là tèo Du ạ! ”

Lúc đi ngang qua nhau, Mỹ An còn cố tình huých tay vào người nó, nó không đề phòng nên người có hơi đổ về phía cậu.

Cậu vội vàng đỡ nó, dù nó vốn đã lấy lại thăng bằng từ đời nào, mắt
tràn đầy sát khí nhìn thủ phạm. Bỏ nó ra, định tới cho Hoàng Oanh và Mỹ
An một trận thì nó đã nắm lấy tay cậu, kéo lại.

Cậu nhìn nó, nó chỉ cười rồi khoác tay cậu và đi.

Hoàng Oanh lúc này quay qua nói với Mỹ An:

– Nó tưởng nó có gì hay ho chứ? Còn lôi lôi kéo kéo Hoàng Lãnh, nhìn thật chướng mắt!