
hai đứa đứng ngay cầu thang, nó nheo mắt nhìn cậu.
– Thì mày chả bảo chơi trò gia đình là gì?
– Tao có nói là không nói cho ai biết mà!
– Mày không thích tao nói chứ gì? Không muốn người ta hiểu lầm chứ
gì? – Cậu không muốn người khác hiểu nhầm mối quan hệ của nó và cậu sao? Sao lại cảm thấy bực bội và tủi thân thế này?
– Đương nhiên là tao thích! Càng nhiều người hiểu lầm càng tốt! Tao chỉ sợ mày không thoải mái mà thôi!
– Tao chỉ là giúp mày mà thôi, thoải mái với không thoải mái gì! – ”
Càng nhiều người hiểu làm càng tốt sao? Cũng phải thôi, như vậy thằng
Lãnh cũng sẽ đỡ bị mấy đứa kia làm phiền, thế thì đương nhiên là nó
thích rồi! ”
– Ừ….hehe…. – Cậu bỗng dưng nhìn nó chằm chằm rồi nhe răng ra cười. Cứ
nhìn nó rồi cười mãi.
Nó bị cậu nhìn, chợt cảnh giác, lùi lại vài bước, hai tay giơ lên thành nắm đấm, hỏi:
– Cái kiểu nhìn tao rồi cười nham nhở thế là sao?
– Mày làm trò gì đấy? Bỏ tay xuống! Lại đây coi! – Vừa nói cậu vừa kéo tay nó rồi bước lên cầu thang.
– Nãy mày nghĩ cái gì vậy?
– Muốn biết lắm à?
– Nếu bỗng dưng có một thằng nhìn mày chằm chằm rồi nhe răng ra cười, mày có tò mò thằng đấy nghĩ gì không?
– Có!
– Đấy là câu hỏi tu từ, không cần mày trả lời! Nói nhanh lên! – Nghe
câu trả lời của cậu, nó vừa bước tới trước cửa lớp liền gào lên.
Cậu vẫn ung dung kéo nó vào chỗ ngồi, rồi chống cằm, chậm rãi nói:
– Tao chỉ là nghĩ, việc mượn mẹ mấy quyển tiểu thuyết cho mày đọc là vô cùng cần thiết. Nó đóng vai trò vô cùng to lớn cho sự hạnh phúc của tao, haizz…
– Hạnh phúc của mày thì liên quan quái gì đến việc tao đọc tiểu thuyết?
Cậu nhìn nó, mỉm cười rồi lôi điện
thoại, đeo tai nghe và bắt đầu chơi game.
Nó im lặng nhìn xuống bàn, lại nhớ tới đoạn đối thoại hồi trước. Lúc
đó, cậu cũng nói tới việc đọc tiểu thuyết này, cậu nói trong đó sẽ có
câu trả lời cho những cảm xúc của nó.
Quả thật, nó rất muốn biết có phải nó thích cậu hay không, nhưng nó không muốn đọc mấy cái tiểu thuyết tạp nham đó đâu!
” Có nên đọc không nhỉ? Đọc mấy cái đấy mệt lắm! Nhưng mà, mình chỉ
cần đọc thử 1 quyển thôi mà, đọc 1 quyển là chắc biết được rồi! Thôi, cứ thử vậy! Đợi tí về nhà, vào phòng mẹ lấy 1 cuốn xem sao. ”
Một lúc sau, đến giờ vào lớp. Hoàng Oanh bước vào lớp, mắt cứ nhìn
chằm chằm hai đứa nó. Nó thấy vậy, cũng nhìn lại, bĩu môi 1 cái rồi lại
quay người đi. Hoàng Oanh sau khi nhìn thấy cái động tác bĩu môi khinh
thường của nó thì tức điên lên, tay nắm lại, trong đầu bắt đầu suy tính.
Tiết đầu là môn Toán, cậu vẫn ngồi chơi game, còn nó đã gục xuống bàn ngủ từ khi nào. Ông thầy dạy Toán nhìn bọn nó mà cảm thấy bực bội. Ông
ghét bọn này lắm, tuy đây là năm đầu ông dạy hai đứa nó, nhưng từ hồi
bọn nó học lớp 9 ông đã ghét rồi.
Chuyện là, ông là bạn thân của thầy Hói ( thầy thể dục ta có từng
nhắc tới trong chap 6 đó, cái thầy bị bọn nó phá cho một trận í >< ), nghe ông bạn thân chí cốt kể lại chuyện bị bọn nó phá mà cũng nổi
điên thay bạn. Đã thế hai đứa này rất phách lối, ngồi trong lớp toàn
ngủ, không thì lại ngồi chơi điện thoại. Tuy là chả làm gì gây phiền
nhưng thù cũ thêm thù mới, làm ông rất ghét 2 đứa.
Đã nhiều lần ông tìm cách làm khó hai đứa nó, ông cũng rất nặng lời
với bọn nó nhưng hai cái đứa khùng đó hình như còn chả thèm để tâm. Vẫn
cứ vui tươi như thường! Mà cũng không hiểu sao hai đứa nó lại giỏi như
thế!
Tuy trong lớp lúc nào cũng làm việc riêng, không thì toàn ngủ tít mít ra, nhưng bất kì lúc nào ông gọi Hoàng Lãnh và Băng Du làm bài, bọn nó
đều làm được. Kể cả những bài nâng cao mà đám học sinh còn lại không đứa nào biết làm, hai đứa nó cũng chơi sạch, cách làm lại rất độc đáo.
Bình thường có được một học sinh giỏi như vậy, là phúc, là cục cưng
của ông, nhưng riêng hai đứa nhóc này, càng giỏi ông lại càng ghét. Tuy
hai đứa lúc nào cũng lễ phép với ông, nhưng ông vẫn thấy bọn nó hỗn láo, ai biết được, đến một ngày, không chừng ông lại bị ăn một vố như ông
bạn thân chí cốt!
Càng nhìn càng thấy không vừa mắt!
Thầy ( gọi là thầy bạn của thầy hói ), trong lúc bực bội đã lôi một bài
toán nâng cao trong đề thi đại học ra, chép lên bảng. Dù gì hôm nay cũng là tiết luyện tập, lấy việc công trả thù việc tư cũng chả sao! Chép
xong, quay xuống nhìn mặt cả lớp đờ đẫn, còn hai đứa láo toét kia vẫn
đứa chơi game, đứa ngủ, thầy bạn thầy hói lại càng sôi máu.
– Vương Hoàng Lãnh và Phạm Băng Du!!! – Thầy gào lên.
Hai đứa chậm rãi ngẩng đầu dậy, nó dụi dụi mắt, đồng thanh:
– Dạ thầy?
– Lên bảng làm bài này ngay!
– Ai ạ?
– Cả hai! – Thầy bạn thầy hói trừng mắt nhìn hai đứa nó.
Hai đứa nó lầm lũi bước lên bảng, nhìn bài một lúc, đứng yên lặng. Thầy bạn thầy hói cười thầm.
” Dù bọn bây có giỏi tới cỡ nào thì một lũ lớp 10 làm sao làm được bài này! Một lũ nhóc vắt mũi chưa sạc