
truyện trẻ con, học sinh này khó quá! ><
Thật không hiểu sao @@ một đứa học sinh lại có suy nghĩ như này ><
Mình già rồi >< tuổi tác hiện giờ chắc chắn là giả ~,~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng mấy chốc là hết ngày nghỉ, một tuần mới lại bắt đầu. Sáng thứ hai, chính là quãng thời gian chán nhất cuộc đời!
– Con chào mẹ! – Vừa xuống xe, Hoàng Oanh quay lại ôm mẹ một cái.
– Ừ, vào trường đi! Học tốt nhé con gái!
– Ui giời, con gái mẹ đương nhiên là chuyện gì cũng tốt rồi, con
không học thì cũng vẫn sẽ tốt thôi! Con đi đây! Mẹ đi làm đi kẻo muộn!
Mẹ của Hoàng Oanh chỉ mỉm cười nhìn con gái. Cô không biết phải làm
sao để tính cách của con gái có thể bình thường một chút. Con gái cô quá kiêu ngạo và cũng rất ích kỉ, người làm mẹ như cô, thật sự lo cho nó.
Chỉ mong con gái không gây sự với mọi người ở trong trường.
Hoàng Oanh thì nào biết tâm tư của mẹ, mà có biết nhỏ cũng chả quan
tâm. Từ bé, nhỏ muốn gì được nấy, sớm đã thành thói quen. Không đứa con
gái nào có quyền được hơn nhỏ! Ấy thế mà con bé Phạm Băng Du vì cớ gì mà lại hơn nhỏ ở mọi mặt, được mọi người yêu quý, và được Hoàng Lãnh yêu
thương? Nhỏ coi thường, nhỏ không phục! Con bé ngu ngốc đó làm sao mà
hơn nhỏ? Nhỏ nhất định sẽ từng bước cho mọi người thấy nhỏ mới là nữ
hoàng, mới là người hoàn hảo. Và bước đầu trong kế hoạch của nhỏ là
khiến Vương Hoàng Lãnh thuộc về mình. Hừm, sớm thôi, Hoàng Lãnh sẽ sớm
bỏ con nhỏ Băng Du kia mà đến với Hoàng Oanh!
Nghĩ vậy, nhỏ vừa cười vừa bước vào trường. Mới bước vào lại gặp nó,
bên cạnh là cậu và anh. Sự ganh ghét, đố kị lại xuất hiện. Cố nở nụ
cười, nhỏ bước lại gần rồi khoác tay cậu:
– Lãnh à, ăn sáng chưa? Có muốn đi ăn cùng mình không?
Cả ba người kia đều quay lại nhìn nhỏ. Cậu đẩy người nhỏ ra, gằn giọng:
– Cậu điếc hả? Tôi nói bao nhiêu lần là đừng có đụng vào tôi, cậu có
hiểu không? Tôi và cậu cũng chả thân thiết, chính xác là không quen
biết, đừng bao giờ lại gần tôi!
– Mình đã nói rồi mà! Mình thích cậu và mình sẽ làm cho cậu thích
mình! Cho nên mình làm gì là quyền của mình! Cậu cứ chờ đi, cậu nhất
định sẽ thích mình mà!
Cậu nhìn Hoàng Oanh bằng ánh mắt chán ghét, chuẩn bị tâm trạng để bùng nổ, vừa định mở miệng, đã nghe tiếng nó:
– Này, cậu thích Lãnh hay không là quyền của cậu, tôi không cấm,
nhưng làm ơn có tự trọng chút đi, cứ làm phiền người khác hoài vậy?
– Liên quan quái gì đến cậu? – Hoàng Oanh vênh mặt, không nhìn nó,
mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay được sơn vẽ rất đẹp của mình.
– Hứ, người ta là chồng yêu của Phạm Băng Du này đấy! Đừng có mà vớ
vẩn! – Nó ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, vồ lấy tay cậu, nhìn Hoàng Oanh
rồi cười cười. – Chồng à, mình vào lớp đi! Ở đây nghe tiếng ruồi kêu
thật là khó chịu quá!
– Tuân lệnh bà xã! – Cậu cười, ôm nó đi ngay lập tức. Trong lòng cậu
đang nở hoa. Chỉ tiếc là Minh Thiên không thấy được cảnh đấy, bực thật
đấy! Thầy hiệu trưởng ơi là thầy hiệu trưởng, lúc em cần thì sao thầy
không gọi tình địch của em đi cho khuất mắt, đợi đến lúc em cần thầy lại gọi người ta đi là sao?
Nó và cậu đi rồi, Hoàng Oanh vẫn cứng họng, đứng đơ ra như tượng. Cái gì đang xảy ra thế kia?
” Không được! Không thể được! Vương Hoàng Lãnh là của mình! Phạm Băng Du, mày hãy chờ đấy! Tao sẽ cho mày biết, dám vượt mặt tao, dụ dỗ người yêu của tao, rồi sẽ như thế nào! Giờ mới bắt đầu, ha ha, tao sẽ cho mày biết! Mày cứ chờ đấy! ”
Cậu vừa đi vừa nhìn nó, cười tủm tỉm.
– Này, bà xã, nãy phản ứng dữ dội vậy?
– Thì mày không thích bị làm phiền mà, tao giúp mày còn gì nữa.
– Có thật là chỉ có thế thôi không?
– Thì…..cũng may cho mày là tao khá ghét Hoàng Oanh!
– Sao lại ghét? – Khà khà, cậu phải vạch trần bộ mặt thật của bé Du nhà cậu.
– Thì đấy, cứ bám dính lấy người ta, uốn éo, giọng thì nhẽo nhoẹt,
lại còn cứ năm lần bảy lượt thái độ với tao! – ” Vả lại, nó còn nói nó
thích mày, làm sao mà tao không ghét được! ”
Thật ra thì, từ ngày hôm qua, sau cái vụ trò chơi gia đình đó, nó chợt nghi ngờ liệu bản thân có phải là thích cậu hay không. Tại
nếu dựa vào các biểu hiện khi thích một người mà mẹ hay nói với nó, nó
có vẻ giống như là thích cậu. Nhưng nó không chắc lắm, vì nó đã thích ai bao giờ đâu, còn những cảm xúc kì lạ kia cũng có thể chỉ là vì hai đứa
là bạn từ nhỏ và nó là một đứa có tính chiếm hữu rất cao. Nhưng, nó sẽ
tìm hiểu, sẽ xem một thời gian nữa, để xem thứ tình cảm đó là gì. Nếu
thật sự là nó thích cậu, thì nó sẽ trói cậu thật chặt bên mình.
Nó thật sự rất khâm phục mình! Làm sao mà nó thông minh thế nhỉ? Kiến thức thì không nói rồi, mà ngay cả chuyện tình cảm nó cũng có thể suy
nghĩ ra, thế mà mọi người xung quanh nó cứ nói nó ngu như heo, toàn là
ghen tị với nó thôi! ><
– Mày còn nhận tao là chồng yêu của mày nữa!
Đang suy nghĩ, tiếng cậu vang lên khiến nó dừng bước. Cậu thấy vậy
cũng dừng theo,