
hoác, rồi cầm chìa khóa xe, chạy xuống tầng hầm.
Còn cậu và Kỷ Vân giờ đang nhìn vào hệ thống định vị. Nó đang ở hẻm xxx, đường xyz.
– Gọi mẹ Linh luôn đi! Mẹ con mình đi xem thử thế nào!
– Vâng!
Cậu qua nhà gọi Trúc Linh rồi tiện thể nhắn tin cho anh, bảo anh đi đến địa chỉ kia.
15 phút sau, 3 mẹ con tới nơi, cũng là lúc Minh Thiên tới. Để xe ở ngoài, 4 người đi bộ vào hẻm.
Đi sâu vào trong thì bỗng nhiên nhìn thấy điện thoại của nó nằm trong góc. Kỷ Vân cầm điện thoại lên.
– Đúng là của Du rồi! Nó xảy ra chuyện gì rồi! Gọi, mau gọi cho
Nguyên Hoàng và Khắc Huy đi! – Nhìn thấy điện thoại của con gái nằm lăn
lóc trên đất, Kỷ Vân không còn giữ được bình tĩnh. Vừa dứt lời, nước mắt cô đã chảy dài.
Cậu vội gọi điện cho bố, nói sơ qua tình hình rồi bảo báo cảnh sát đến đây.
Theo lí mà nói, mất tích 24h, báo cảnh sát mới có hiệu nghiệm nhưng Nguyên Hoàng có quen biết nên có thể tìm ngay bây giờ.
Một lúc sau, cảnh sát, Nguyên Hoàng và Khắc Huy đến nơi. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt hai người bố.
Vị cảnh sát mời mọi người về nhà để biết thêm nhiều thông tin, còn những người cảnh sát kia thì ở lại để điều tra hiện trường.
~~
Trong lúc đó, ở một nơi khác.
” Rào.”
Nguyên một xô nước lạnh hắt vào người nó, làm nó tỉnh lại.
Nó mở mắt ra nhìn, thì thấy Mỹ An, Hoàng Oanh và rất nhiều thằng bặm
trợn khác xung quanh mình. Kéo kéo tay thì phát hiện bị trói, nó lại
nghĩ:
” Quả này là xong rồi! ”
– Mày tỉnh rồi à? – Hoàng Oanh lên tiếng.
– Nước đá đấy, lạnh không? – Mỹ An cười hỏi nó.
Nó nheo mắt nhìn hai nhỏ, rồi lại nhìn chằm chằm Mỹ An, không nói gì. Mỹ An bị nhìn, chợt cảm thấy chột dạ. Một lúc sau nó mới chậm rãi mở
miệng:
– Đây là cách cậu xin lỗi tôi à?
– Xin lỗi mày? Hừ, tại sao tao phải xin lỗi mày? Mày đừng lầm tưởng,
tao trước giờ chưa hề hối hận hay áy náy về việc đã hại mày.
Nó không quan tâm đến câu trả lời của Mỹ An, tiếp tục hỏi:
– Tại sao lại làm chuyện này? Vì Lãnh à?
Nó hỏi câu này là thắc mắc thật lòng. Tại vì nó thấy chuyện của Lãnh
thì sao lại bắt nó? Không được Lãnh thích thì là lỗi của nó à? Mà đâu có ai vì chuyện người khác không thích mình mà chơi trò bắt cóc nhỉ? Nó
nghĩ chuyện đó thật sự rất khó xảy ra.
– Đúng vậy! Chính là vì Lãnh!
Nó sốc nặng! Chuyện này quá là kì khôi!
– Gì chứ? Tôi làm gì mà các cậu lại bắt tôi? Chuyện của Lãnh? Lãnh không yêu, không thích các cậu thì là lỗi của tôi sao?
– Chính là lỗi của mày, vì có mày nên Lãnh mới không chú ý đến bọn
tao! Nên bọn này nhất định cho mày một trận. Mày cứ kiêu ngạo đi! Thật
chướng tai gai mắt!
Gì mà chướng tai gai mắt, người nói câu đó phải là nó mới đúng!
– Hai cậu có biết cái gì gọi là đơn phương không? Chẳng lẽ hai cậu
thích Lãnh, Lãnh phải thích lại hai cậu, đó mới là lẽ phải à? Mà ai kiêu ngạo, ai chướng tai gai mắt? Chẳng phải hai cậu sao? Mà dù cho không có tôi đi nữa, Lãnh vẫn sẽ không bao giờ thích hai cậu, hai…
Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Oanh đã tát nó, rồi chỉ tay vào mặt nó:
– Mày nên biết vị trí và hoàn cảnh bây giờ của bản thân! Hiểu chưa? Mày không có quyền gì để mà lên tiếng ở đây cả!
Nó chỉ cười, không trả lời. Vì giờ không còn cần thiết.
” Mày hãy nhớ cái tát này! ”
– Tất cả ra ngoài. Để lại 3 người ở đây thôi. Mỗi lượt chơi, chơi 3
người thôi! Cứ chơi thỏa thích, đến tối tôi sẽ xử lí nó. – Hoàng Oanh
nhìn nó cười. – Mày sắp được nếm thử H2SO4, cứ chờ nhé!
Rồi tất cả đi ra, chỉ còn lại nó và 3 người khác ở trong phòng.
3 tên kia nhìn nó rồi cười một cách dâm dê. Một tên lại gần và sờ chân nó, sờ từ dưới lên.
Nó cảm thấy ghê tởm, thật sự rất muốn bật khóc. Nhưng lúc này, nó lại càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Trong lúc 3 tên đang chăm chú với chân nó, một thằng còn đang đưa tay lên để kéo khóa quần nó ra thì…
” Phập ”
Nó cầm con dao đâm thẳng vào mặt của một thằng cạnh mình, rồi nhân
lúc hai tên còn lại đang ngớ ra, liền co chân lên, cầm dao cắt dứt dây
thừng và cho mỗi thằng một đá ngay chỗ đó.
– Việc giấu mọi người cái gì mình cũng biết có vẻ rất có lợi nhỉ! Nói cho mấy thằng oắt con biết, chị đây là dân võ nhé, biết chưa? Hả? Hả?
Hả?
Cứ mỗi lần ‘ Hả? ‘ nó lại đá và đấm hai tên kia. Lúc đó tên còn lại
bị nó đâm vào mặt, từ đằng sau, chồm lên định đánh nó, nó vội quay lại
và đá vào bụng tên kia. Trong lúc ba tên vẫn nằm lăn lóc dưới đất, nó
vội lấy điện thoại của một tên định gọi cho cậu, thì một tiếng hét vang
lên:
– Mau vào đây! Nhanh lên! Con nhỏ đó thoát rồi!
Tiếng hét vừa dứt, gần 20 người xông vào. Mỹ An và Hoàng Oanh đã đi đâu đó, nên không có mặt ở đây.
– Chậc! – Nó vì chưa bao giờ đánh người nên không dám ra tay đánh quá mạnh, nãy đâm dao vào mặt tên kia đã thấy kinh lắm rồi, cứ có cảm giác
nh