XtGem Forum catalog
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323125

Bình chọn: 8.00/10/312 lượt.

ghế chờ, mắt nhìn cửa phòng cấp cứu không rời.

~~

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mọi
người vội vàng đứng dậy, chạy về phía nó. Vị bác sĩ già tháo khẩu trang, rồi nói:

– Cô bé đã qua cơn nguy kịch rồi! Mất máu nhiều nên dẫn đến tình
trạng này, còn lại hoàn toàn không bị nhiễm trùng hay nguy hiểm gì cả.
Viên đạn chúng tôi cũng đã lấy ra và gói lại, y tá của tôi sẽ đưa cho
các anh cảnh sát. Còn giờ cô bé cần được nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đưa cô
bé về phòng.

Và hiện tại, nó đang nằm trên giường bệnh trong một căn phòng vip rất rộng và tiện nghi. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, làn da tái nhợt.

Kỷ Vân ngồi bên cạnh nó, nắm tay nó để trong lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó.

– Con gái mẹ phải chịu khổ rồi! Không sao rồi, có mẹ, có bố, có mọi
người ở đây, bên cạnh con rồi! Ngủ đi con, rồi sáng mai dậy là lại được
thấy mọi người. Ngủ ngoan con nhé! – Cô hôn lên trán con gái mình. Bất
chợt nghĩ tới cảnh nó bị hành hạ, cô lại rơi vài giọt nước mắt.

~~

Anh đã về nhà, vì ngày mai còn phải đi dạy.

Trong lúc lái xe, anh lại nghĩ về nó. Anh cứ suy nghĩ mãi về một điều gì đó mông lung.

~~

Còn cậu cả buổi tối hôm đó trầm lặng và đáng sợ vô cùng.

Cậu cứ ngồi nhìn nó và tay nắm chặt lại. Cả một đêm dài cậu không ngủ, chỉ ngồi nhìn nó.

~~

Sáng hôm sau, nó vẫn chưa tỉnh lại.

Cậu sau khi thành công đuổi bố mẹ đi làm và xin nghỉ học 1 tuần để
được chăm sóc nó, thì sung sướng lấy khăn lau tay chân và mặt mũi cho
nó.

Cậu đã trở về trạng thái vui tươi thường ngày. Đang ca hát vui vẻ,
bỗng dưng cửa phòng bị đẩy ra, và đám bạn dở hơi của cậu và nó xuất
hiện.

– Bọn mày làm gì ở đây? – Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Không ai chú ý đến lời cậu cả, lao đến bên giường nó, nhao nhao:

– Du ơi mày sao rồi? Chưa tỉnh à? – Xong rồi lại đưa tay lên miệng. – Suỵt, suỵt, Du đang ngủ, nói nhỏ thôi.

Cậu nhìn lũ ngố đó mà bật cười. Hắng giọng, cậu lặp lại câu hỏi:

– Bọn mày làm gì ở đây?

– Mày bị ngu à? Đến thăm Du chứ còn làm gì nữa. Mới có một ngày đã ngu ngu đần đần rồi! – Minh Béo nói với vẻ khinh khỉnh.

– Ý tao là giờ này bọn mày phải ở trên trường chứ? – Cậu cũng chả thèm tranh cãi nhiều.

– Trốn học mấy hồi? Mày nghĩ 1 ngày đi học với đứa bạn bị thương nằm
bệnh viện, cái nào quan trọng hơn hả thằng ngu? – Lần này là Dũng lên
tiếng.

Mấy đứa kia nghe Dũng nói xong, gật đầu theo phụ họa.

Cậu cười.

” Du ơi, bọn mình hạnh phúc nhỉ? Có được bọn ngố này, thật may mắn quá! Cho nên mày phải nhanh tỉnh lại nhé! Bọn tao chờ! ”

– Mà này, có phải là hai con đó không? Bọn nó làm đúng không? Chắc
chắn chỉ có hai con nhỏ đó mà thôi! – Phong vừa hỏi, cả đám liền nhao
nhao lên.

– Hôm nay hai đứa đó đâu có đi học. Sáng sớm còn có cả cảnh sát đến trường mình, bọn lớp tao nói đó.

– Tao mà thấy được hai đứa nó, tao, chắc tao giết chết luôn quá!

Rồi lại quay sang nhìn nó, đứa nào cũng ngậm ngùi.

– Tội nghiệp con Du! Càng nhìn càng muốn cho bọn kia một trận.



~~

Chơi đến trưa, cả đám lũ lượt kéo nhau đi về.

Cậu dọn dẹp phòng một chút, định mua cái gì bỏ bụng thì lại thấy anh đẩy cửa bước vào.

– Du vẫn chưa tỉnh à?

– Như anh thấy đấy!

– Ăn gì chưa? Anh có nấu mang qua đây, chưa ăn thì ăn cùng anh đi.

Cậu dứt khoát trả lời:

– Không! Tôi ăn rồi!

Vừa dứt lời, bụng cậu đã bán đứng chủ.

” Rột rột rột…”

Cậu ngượng chín mặt, quay sang nhìn Minh Thiên, thấy anh đang cố nhịn cười. Thẹn quá hóa giận, cậu ngồi xuống trước mặt anh, giật lấy bát
đũa.

– Ăn thì ăn, anh mời thì tôi ăn! Sợ gì nhau!

Minh Thiên không trả lời, chỉ im lặng ngồi ăn.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến chiều.

Bố mẹ của hai đứa, tan làm xong vội chạy qua viện. Mở cửa phòng, nhìn con gái mình vẫn nằm bất động mà xót xa và thất vọng.

Minh Thiên nhìn phản ứng của mọi người, thở dài.

– Cô chú, vào phòng đi! Không sao đâu! Em ấy sẽ sớm tỉnh lại mà!

Mọi người ngồi nhìn nó, không ai nói một câu.

Một lúc lâu sau, bỗng dưng thấy ngón tay nó hơi cử động, vội vàng bật dậy lại gần nó.

Vài giây sau, nó chầm chậm mở mắt ra, nhìn mọi người, chớp mắt, không lên tiếng.

Cậu thấy nó như vậy thì lo sợ, dè dặt lên tiếng hỏi:

– Mày có nhận ra ai không? Mày có nhận ra mày là Du không?

Nó nhìn cậu, mãi một lúc mới trả lời:

– Lãnh, tao bị thương ở lưng, chứ hoàn toàn không va đập gì vào đầu nhé!

Mọi người nghe nó trả lời thì thở phào, ôm chầm lấy nó.

Kỷ Vân hét lên:

– Nào! Nào! Để cho bác sĩ kiểm tra nào. Tránh ra!

Mọi người vội vàng tránh ra cho Kỷ Vân kiểm tra. Kỷ Vân kiểm tra cho nó, rồi thừa cơ ôm chầm lấy nó:

– Đùa chứ! Tôi mới là người có quyền được ôm trước