Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323082

Bình chọn: 8.00/10/308 lượt.

nhé!

Ai cũng ngớ ra, rồi bật cười.

– Đểu vừa thôi!

Nó cũng cười. Cuối cùng nó cũng trở về với gia đình rồi. Nó không còn phải sợ hãi hay chạy trốn nữa.

– A, đau quá, mọi người buông con ra chút đi! – Bị ôm chặt, vết thương sau lưng nó bỗng nhói lên.

Tất cả vội buông ra. Kỷ Vân liền xem thử vết thương của nó, may quá, không sao cả.

Ngày hôm ấy, trôi qua trong hạnh phúc. Cả đám bạn dở hơi của nó trưa
mới thăm xong, nghe tin nó tỉnh lại lóc cóc tới bệnh viện ngay tối hôm
ấy.

Lúc này đây, nó cảm thấy an toàn và yên bình hơn bao giờ hết!

~~

Mẹ nó bắt nó phải nằm trong bệnh viện thêm 1 tuần nữa. Vậy nên những ngày này, nó chán vô cùng chán!

Còn lí do vì sao, mẹ không chuyển nó qua H&S, vì mẹ bảo vết thương nó còn nặng, tránh vận động nhiều.

Nó đến cả game, hay thậm chí là anime, manga cũng không được đụng vào.

Mẹ bảo nó phải sống cuộc sống lành mạnh trong 1 tuần. Và mới có 3 ngày trôi qua thôi, nó đã thấy như cả 30 năm.

Những ngày này, cậu luôn ở bên nó, cả anh cũng vậy. Đi dạy xong là ở
lại với nó luôn. Hại nó từng giây từng phút phải nghe anh và cậu tranh
cãi.

~~

Hôm nay là ngày thứ 4, cậu từ chỗ bác sĩ đi về phòng bệnh.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy nó đang ngủ, anh ngồi bên cạnh đang nắm tay nó và hôn lên đó.

Cậu sôi máu, bước vào kéo tay anh ra ngoài sân bệnh viện.

Cậu giơ tay lên định đấm anh, nhưng rồi lại hạ xuống. Lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn anh rồi nói:

– Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?

Minh Thiên nhìn cậu, lần này là khuôn mặt nghiêm túc, không còn nụ cười như thường ngày.

– Anh chỉ hôn lên tay mà thôi! Anh nghĩ anh không làm gì sai cả!

– Anh chắc phải nhận ra người Du có tình cảm là tôi chứ nhỉ? Sao anh vẫn không bỏ cuộc? Anh dai đến thế à?

– Lãnh, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa cố gắng! Anh thà là cố
gắng thật nhiều để rồi thất bại, còn hơn là chưa làm gì, đã nhận thất
bại về mình.

Anh nhìn cậu. Cậu im lặng không nói gì, anh lại nói tiếp:

– Du có tình cảm với em, anh đương nhiên nhận ra. Nhưng hai đứa vẫn
chưa là một mà, anh vẫn có quyền cố gắng theo đuổi em ấy chứ? Người tổn
thương dù sao cũng là anh mà, em lo gì chứ?

Nói xong câu này, anh lại cười. Là nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng mọi ngày.

– Hay em sợ bại trận trước anh?

Cậu cũng cười theo anh.

– Đương nhiên là không! Cả đời này, Du chỉ yêu mình tôi thôi!

– Thế sao em phải lo lắng?

Cậu không trả lời, quay lưng đi, lúc này mới lẩm bẩm trong miệng:

– Vì anh là anh trai. Vì là anh nên mới như thế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản thân cũng cảm thấy chap này thật gớm T^T



Chap sau sẽ là chap cuối nhé mọi người! * tung hoa *

Để kỉ niệm cho sự hoàn thành của bộ truyện dài đầu tiên, ta sẽ tặng chap cuối cho bạn nào bình luận đầu tiên trong chap này nhé!

Hết chap cuối thì vẫn còn nhiều ngoại truyện nhé!

Khi nào chính thức kết thúc toàn bộ truyện, ta sẽ thông báo cho mọi người! =3=

Cảm giác truyện có hơi đứt quãng, không ăn khớp với nhau >< ta
xin lỗi, nhưng mà do laptop dính virus đang sửa nên ngồi viết bằng điện
thoại, mỏi tay quá nên…. T^T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, hai vợ chồng vừa mở cửa ra, chuẩn bị đi làm, bỗng dưng vài
người cảnh sát ập vào nhà. Không hiểu chuyện gì, Tùng ( bố Hoàng Oanh )
ngơ ngác hỏi:

– Có chuyện gì sao mấy anh cảnh sát?

– Anh chị có phải là phụ huynh của Lê Hoàng Oanh?

Nghe đến con gái, Tùng lo lắng.

– Vâng! Là chúng tôi! Con bé…con bé đã xảy ra chuyện gì sao?

– Cô bé có nhà không?

– Không, nó đã xin phép chúng tôi cho đi chơi với bạn dài ngày rồi.

– Đi nhiều ngày như vậy, nghỉ học nhiều ngày như vậy và cả số tiền lớn đó, anh chị cũng vẫn đồng ý sao?

Hạnh ( mẹ Hoàng Oanh ) nghe tới ” số tiền lớn ” lắp bắp:

– Làm..làm..sao anh biết về số tiền đó? – Dừng một chút, hít thở sâu, cô bình tĩnh kể lại mọi chuyện. – Thật ra chúng tôi đâu có đồng ý cho
nó đi, không, thậm chí là còn chả có quyền để mà đồng ý hay không đồng
ý. Đang ở công ty, tôi nhận được tin nhắn của nó, bảo là đi chơi dài
ngày, nhờ tôi xin phép cho nó nghỉ học. Rồi còn bảo đã lấy thẻ tín dụng
của tôi, nó còn hứa chỉ lấy 500 triệu thôi, số tiền còn lại, về nó sẽ
trả. Khi về, trách mắng gì nó cũng được.

Tùng ở bên cạnh nghe, nghe xong, anh lại lo lắng và giận dữ.

– Giờ nó ở đâu, chúng tôi cũng không biết, điện thoại cũng tắt. Nhưng con gái chúng tôi ngoan lắm, nó cũng sẽ không làm gì dại dột, vì vậy
chúng tôi không báo cảnh sát, ở nhà chờ con gái trở về rồi sẽ dạy bảo
lại nó.

Nghe hai vợ chồng kể lại, một vị cảnh sát nói với vẻ mặt nghiêm túc:

– Giờ tôi không nói rõ được, nhưng nếu thật sự muốn tốt cho con gái của anh chị, mong anh chị hãy hợp tác với


pacman, rainbows, and roller s