80s toys - Atari. I still have
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 8.00/10/293 lượt.

ớ hết tất cả mọi
thứ về nơi nó ở, để sau này, khi lên thiên đường, nó nhất định sẽ không
quên. Nghĩ tới, lại càng đau lòng, vội xua đi ý nghĩ, nó tiếp tục đi.

Đã hơn 7 giờ tối, nhưng nó vẫn chưa về. Mọi người nháo nhào lên đi
tìm. Đến khi gần như hết hi vọng, định nhờ cảnh sát giúp đỡ thì thấy nó
lững thững bước về.

Tất cả vội chạy ra, ôm nó vào lòng, rồi đánh nó. Mẹ Vân và mẹ Linh
của nó, vừa mắng, vừa đánh mông nó, vừa khóc. Nhìn mọi người thế này, nó bỗng thấy tủi thân, không kiềm chế được mà khóc òa lên. Mọi người giật
mình nhìn nó, cậu vội lau nước mắt cho nó, cuống quít hỏi han. Nhưng nó
mặc kệ, chạy lại chỗ Kỷ Vân nói có chuyện muốn nói và hãy lên thư phòng. Cô đi theo nó, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi.

Lên đến thư phòng, nó khóc thút thít, kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe.
Gì chứ, nó thua rồi, nó không làm được, nhìn cảnh mọi người vì nó mà
loạn, vì nó mà khóc, vì nó mà lo lắng, làm sao nó có thể giấu nữa đây,
trong lòng nó giờ đây chỉ còn sự tủi thân và buồn bã. Dù gì mẹ nó cũng
là bác sĩ, tốt nhất nên kể cho mẹ biết. Nó kể xong, còn không quên dặn
mẹ là phải giữ bí mật, tuyệt đối không được nói ra, vì nó không muốn mọi người buồn đâu.

Kỷ Vân nghe con gái kể, mắt mở to, đầy vẻ khó tin. Trời ơi, đây là
con gái cô sao? Cái con bé Phạm Băng Du biết tuốt, tài lanh đó sao? Hóa
ra nó lại ngây thơ đến thế này ư? Không nhịn được mà cười phá lên, cô ôm Băng Du đang ngạc nhiên vào lòng, và nói:

– Haha, con gái à, nguyên do là đó sao? Cũng có ngày con ngốc vậy à?
Đó chỉ là những biểu hiện của tuổi dậy thì mà thôi. Chẳng lẽ con cứ muốn mãi làm một khúc gỗ thẳng đuột hay sao? Ai cũng sẽ bị như con cả, chỉ
là không hiện ra ngoài mà thôi. Con thật là ngốc quá mà. Phạm Băng Du
con không bị bệnh gì cả, mà chỉ là đang ngày càng trưởng thành, trở
thành một thiếu nữ xinh đẹp mà thôi. Từ nay về sau, có gì nhất định phải nói với mọi người, có nghe không? Không được giữ trong lòng mà nghĩ
quẩn rồi làm liều. Được rồi, giờ thì cùng ra ngoài giải thích với mọi
người nào. – Nắm tay con gái, Kỷ Vân bước xuống phòng khách. Con gái cô
thật sự rất dễ thương nha!

Xuống dưới, sau khi nghe giải thích, tất cả đều cười thật to và nhìn
nó khiến nó thật sự rất mất mặt. Riêng cậu, nhìn nó cười ngu ngơ, trong
lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là nó vẫn như trước, mãi là Băng Du của một
mình cậu.

2 nhà, 6 người, buổi tối ngày hôm đó cùng nhau vui vẻ cho tới khuya. Quả là một kỉ niệm đáng nhớ.



Vài lời lảm nhảm của tác giả:

A, cuối cùng cũng viết được thêm 1 chap. Bữa giờ có nhiều thứ cám dỗ
quá nên không thêm được chap nào, ta thực xin lỗi a~~ Tại vì tay nghề
còn yếu kém và không có khiếu hài hước, nên viết truyện chưa được tốt và cũng khá là lãng nhách @@ Ta sẽ ít viết mấy cái có yếu tố hài @@ đợi sau này tay nghề nâng cao thì sẽ cố gắng viết ~~

Tuy chap này hơi tệ, nhưng mong mọi người bỏ ít thời gian ra đọc, tại vì đây cũng coi như là chap kết thúc phần trẻ con, chuẩn bị mở ra những phần sâu sắc, lúc đó đối với ta cũng sẽ dễ dàng hơn, và ta sẽ cố hơn
nữa.

Cuối cùng, nữ phụ cũng có chút đất diễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vèo, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai cả. Chớp mắt, nó và cậu đã là học sinh lớp 9. Hai đứa nó vẫn thế, luôn thân thiết, dính nhau như sam
và không lúc nào là sống đúng với cái tên ” Băng Lãnh ” kia.

Cậu và nó, luôn là trung tâm của ngôi trường này, luôn được mặc định
là một cặp đẹp đôi, dù nó luôn miệng phủ định, nói rằng chúng nó chỉ là
bạn bè. Cậu nghe nó phủ định thì bực mình vô cùng, nhưng đành nhịn, vì
cậu đã hứa là khi nào lên lớp 10 cậu mới nói tình cảm của mình ra.

Mọi người trong trường thì đương nhiên không tin lời nó, nhưng không
tin thì đã sao? Chỉ cần là bọn nó chưa kết hôn thì cơ hội vẫn còn đầy.
Nên là các bạn nữ thì luôn cố gắng lấy lòng cậu, cố gắng thật đẹp trước
mặt cậu và luôn ganh đua với nó từng tí một. Các bạn nam thì tìm đủ mọi
cách để lấy sự chú ý của nó, nhưng cũng chả cần thiết lắm, vì nó khác
cậu, nó rất thích chơi với bạn bè, nhưng chỉ chơi với mấy thằng con trai thôi, vì trong mắt nó, lũ con gái thật phiền phức và lắm chuyện. Mặc dù nó cũng là con gái đấy, nhưng tự nó thấy rằng, bọn con gái kia thật là
một lũ bỏ đi, và còn lâu mới có thể tuyệt vời được như nó. Và, trừ bạn
bè từ thời mẫu giáo còn cởi truồng tắm mưa, thì những người bạn sau này
của nó chỉ có trai, tuyệt đối không có gái.

Còn Vương Hoàng Lãnh cậu, ngoài nó và lũ bạn mất nết từ đời thuở nào kia, thì tuyệt nhiên không còn một người bạn nào khác.

Ngày ngày, cậu luôn luôn phải hao phí công sức để canh chừng nó khỏi
đám vệ tinh xung quanh, luôn luôn phải bực dọc và nguyền rủa nó trong
lòng. Giống như hiện tại. Nó quăng cậu một xó và đi chơi với dàn nam sủng của mình. Cậu đã bao nhiêu lần lấy cớ rằng nó quá thân thiết thì sẽ làm tổn thương mấy tên chết tiệt kia vì nó không có tình cảm gì với đám
người đó, cậu đã lấy một cái cớ mà nghe qua thì thật sự rất trượng
nghĩa, để