
o, rồi mới dừng lại. Mắt thầy mở to, tay ôm ” bảo bối “, khuôn mặt hằn nguyên hình tròn của quả bóng, môi tái nhợt,
rống lên thật to:
– Vương Hoàng Lãnh, Phạm Băng Du lên phòng giám thị ngay cho tôi!!!!! – Rồi lại rên lên – Tương lai của tôi, phong độ của tôi.
Hai đứa nó không nhúc nhích, đứng đơ ra nhìn thầy. Trong đầu tưởng
tượng ra một quả bóng đầu hói, mặt đỏ, tay ôm phía dưới và thút thít: ”
Tương lai của tôi, sự trong trắng của tôi. “, không nhịn được mà cười
phá lên, không biết điều mà bồi thêm:
– Không sao đâu thầy, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Dù thầy không có phong độ, đầu thì hói lại còn yếu sinh lí đi chăng
nữa, chỉ cần có đẳng cấp, thầy chắc chắn sẽ không ế đâu. – Nói rồi, chạy vụt đi.
– Hai trò đứng lại cho tôi!!! – Thầy thể dục tức giận mà rống to.
Nhưng bọn nó thà là lên phòng giám thị ngồi viết kiểm điểm còn hơn là dại dột mà ở lại với thầy.
14 ngày trôi qua nhanh chóng, hôm nay chính là ngày diễn ra hội thao. Sau vụ việc ngày hôm đó, bọn nó bị kiểm điểm và được đưa vào sổ đen của thầy thể dục hói – gọi tắt là thầy Hói. Cũng may thầy Hói dạy cấp 1,
không là tụi nó chết chắc.
Ngày hôm nay vô cùng rộn ràng và nhộn nhịp. Các lớp xếp thành hàng,
cầm những tấm băng rôn, la hét, hô khẩu hiệu thể hiện tinh thần. Các bậc phụ huynh tay cầm điện thoại, máy ảnh, máy quay phim, nhanh chóng thu
những khoảnh khắc này lại.
Trong hàng của lớp nó, nó và cậu đứa cầm cờ, đứa cầm hai cái nắp
xoong, chạy ra từng lớp, vừa vẫy cờ, vừa vỗ hai cái nắp, miệng hét to:
– 9A tất chiến tất thắng! 9A tất chiến tất thắng! 9A tất chiến tất thắng! – Ầm ầm, thực sự rất đinh tai nhức óc.
Thành viên 9A, đầu cúi thật thấp, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Đã thế lại còn Kỷ Vân và Trúc Linh từ hàng khán giả, tay cầm pháo giấy và loa, vừa bắn vừa hét:
– 9A vô địch, tiểu Lãnh và tiểu Du vô địch, còn lại đều là vô dụng. – Lời vừa nói ra, bao nhiêu viên đạn đều chĩa vào người hai cô. Nhưng hai cô vẫn tiếp tục, hoàn toàn không chú ý đến ai, khiến cho hai ông chồng
ngồi bên cạnh như Nguyên Hoàng và Khắc Huy đây không biết nên nói gì.
Và rồi, tiếng trống khai mạc vang lên. Không khí đã sôi nổi nay lại
sôi nổi gấp mười. Qua một khoảng thời gian, các phần thi nhỏ của học
sinh cấp 1 và khối 6,7,8 đã kết thúc. Toàn bộ thời gian còn lại là của
khối 9 và cấp 3.
Bốn lớp nay chia ra làm hai đội, đội trắng và đội xanh. Đội trắng gồm khối 9 và 12, khối 10 và 11 là đội xanh.
Các phần thi diễn ra nhanh chóng. Đầu tiên là trò bóng ném, mỗi đội
sẽ có 30 người tham gia. Sau khi tranh đấu quyết liệt, đội xanh đã thắng với số điểm chỉ nhích hơn đội trắng 1 điểm. Các phần thi tiếp theo lần
lượt diễn ra,nào là: cuộc chiến đồ ăn, bơi lội, xe đạp chậm, thổi
bóng,…..Số điểm của hai đội không ngừng thay đổi.
Và hiện tại là phần thi chạy tiếp sức, với các thử thách mỗi năm mỗi
khác. Mỗi đội cử 6 thành viên tham gia. 3 người 1 nhóm, tiếp sức cho
nhau. Nó ở nhóm A và cậu ở nhóm B, đều cùng ở vị trí cuối cùng.
Chướng ngại vật đầu tiên là nhảy xà và lăn trên bóng. Cứ leo lên
bóng, nhích được một chút thì lại ngã. Ngã xong rồi lại leo lên tiếp và
cứ thế tiếp diễn. Kéo dài thật dài. Chướng ngại vật thứ hai là ăn bánh
và đi trên cà kheo.
– Vâng, hiện giờ là chướng ngại vật thứ hai.Tất cả các ứng cử viên
khi đến chỗ chiếc bánh, phải ăn hết bánh mới được chạy tiếp. Có 1 bánh
nhân ngọt, 1 bánh mặn và hai cái bánh còn lại là vị bí ẩn với những nguyên liệu, ầy, không thích hợp để làm bánh cho lắm. Nhưng
phải ăn xong, mới được đi tiếp và mỗi người sẽ lấy 1 đôi cà kheo, và đi
qua bể nước để đến chỗ các ứng cử viên tiếp theo. – Tiếng MC vang lên.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng đã đến lượt các ứng cử viên số ba.
Hiện cậu đang dẫn đầu, người thứ hai là một anh lớp 11, còn nó và người
còn lại vẫn đang chờ đồng đội. Chỉ tại hai chiếc bánh quái quỷ kia.
Cuối cùng, đồng đội của nó cũng tới, nó vội chạy. Một lúc sau, người cuối cùng mới bắt đầu chạy.
Thật kì lạ, đoạn đường cuối cùng này lại khá suôn sẻ. Cho đến khi xuất hiện bốn túp lều.
– Chủ đề của vòng cuối chính là cosplay. Mỗi bạn sẽ chọn một túp lều, mặc trang phục được Ban Tổ Chức chuẩn bị sẵn và chạy về đích.
Bốn người ngơ ngác chạy vào, sau một hồi thì đi ra. Cậu mặc bộ đồ tôm chiên và phải nhảy như nhảy bao bố về đích, tay cũng bị trói chặt trong bộ trang phục, trông ngố vô cùng. Anh chàng lớp 11 thì mặc bộ đồ cướp
biển, nhìn vô cùng lãng tử và nhẹ nhàng, nhưng tiếc thay, dưới chân lại
bị xích lại, và bộ xích này có khối lượng là 200kg. Nó, với bộ bikini,
nhẹ nhàng đi ra, trong sự vui mừng của lũ con trai. Hàng loạt máu mũi
xịt ra. Còn cậu thì vô cùng tức giận, chỉ muốn cuốn nó lại, không cho ai nhìn cả. Người cuối cùng, một học sinh nam lớp 10, mặc bộ trang phục
thủy thủ mặt trăng, trông…..không có từ gì để diễn tả.
Bốn người, cố gắng chạy về đích. Và với bộ trang phục đó thì kết quả
nam chính của chún