XtGem Forum catalog
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323105

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

– Nghe đám bạn nói, Mỹ An đắc ý, cho rằng mình rốt cuộc đã có sức
hút với cậu, vì hồi nãy trong lúc thi, cậu cũng nhìn cô chằm chằm mà. Nở nụ cươi thật tươi, quay người lại, nhìn thấy cậu đang cõng nó, mặt cô
nhăn lại, tức giận vô cùng. Ngay sau đó, cố nở nụ cười thật tươi – Ôi,
Băng Du, chân cậu có sao không? Nãy trong lúc thi, nhìn cậu tôi lo lắm!

Không thèm đoái hoài đến Mỹ An, cậu ra trước mặt cô, đặt nó đứng cạnh mình và lên tiếng:

– Đấy, cho mày giải quyết.

– Gì cơ? Tao á? Mày cũng vừa thấy tao vừa rửa tay bằng Lifebuoy, diệt vi khuẩn chỉ trong 10 giây mà giờ lại bắt tao phải đụng tay vào vi
khuẩn sao? – Vừa nói, nó vừa giơ tay trước mặt cậu như để chứng minh.

Cậu nhìn nó, mỉm cười. Còn Mỹ An thì tức sôi máu, không kiêng dè gì ai, lớn tiếng hét vào mặt nó:

– Phạm Băng Du, mày vừa nói ai là vi khuẩn vậy hả? Mày là cái thá gì
mà dám xấc xược với tao? Mày có tin tao cho mày một trận hay không?
Con….

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng ” chát ” vang lên, cô hưởng trọn cái
tát, 5 ngón tay in dấu trên mặt. Đưa tay ôm mặt, cô nhìn cậu, lắp bắp
hỏi:

– Sao….Sao cậu lại đánh tớ? Cậu chỉ vì con nhỏ này mà đánh tớ sao?

Lại thêm một tát vào mặt, cậu nhìn cô và nói:

– Cậu nói đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Được, vậy giờ đến lượt tôi nói. Thứ nhất, cậu là cái thá gì mà dám xấc xược với Du? Cậu có quyền sao?
Cậu xứng sao? Đang tự nói mình à? Đã xem lại bản thân chưa? Thứ hai, ai
cho cậu nhìn Du bằng ánh mắt đó? Thái độ gì vậy? Có tin tôi cho cậu thêm một tát không? Thứ ba, ai cho cậu cái quyền được quát tháo, hét vào mặt Du như thế? Không một ai được quyền quát tháo Du, kể cả tôi. Cậu rõ
chưa? Và cuối cùng – Cậu lại tát cô thêm một cái – Đinh sao? Cái tát này là để trả lễ cho cái đinh hồi nãy. Đây chỉ là cảnh báo thôi, còn có lần sau thì tôi nhất định cho cậu biết hậu quả. Cậu bắt Du chịu thế nào thì nhất định tôi sẽ trả cậu gấp vạn lần. Tôi nói nhất định tôi làm được.
Đừng ngu ngốc mà thách thức tôi. Cậu thích làm gì, mặc xác cậu, nhưng
tuyệt đối đừng bao giờ đụng vào Du.

Rồi cậu quay lại nhìn nó và nói:

– Xong rồi, mình đi thôi.

Nó lè lưỡi trêu Mỹ An rồi mới xoay người lại, trèo lên lưng cậu. Cứ
thế, cậu và nó đi xa dần. Một cô bạn của Mỹ An lên tiếng mỉa mai:

– Chà đúng là tìm cậu thật nhỉ? Mà cũng may là tìm cậu, chứ nếu tìm
tôi, thì tôi không chắc là sẽ chịu nổi ba cái tát đó đâu. Thật không ngờ cậu bẩn thỉu tới mức đó.

Lúc này, học sinh xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán.

– Thật không ngờ cậu ta lại xấu xa tới như vậy. – Nữ sinh 1

– Đúng là một con rắn độc. – Nữ sinh 2

– Hóa ra con bé đó dám làm hại tiểu Du sao? Tao nhất định không bỏ qua. – Nam sinh 1

– Mới lớp 9 mà đã như vậy thì sau này còn sao nữa? – Nam sinh 2

Mỹ An vội bỏ đi thật nhanh, tay nắm chặt: ” Phạm Băng Du, mày nhớ đấy, tao nhất định không bỏ qua. ”

Vài hôm sau, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Cũng đã bước vào giai
đoạn thi học kì, hay đối với học sinh cuối cấp thì là thi chuyển cấp.
Đối với học sinh khối 12 chuẩn bị thi đại học thì không nói rồi, mà khối 9 của trường Royal cũng phải vô cùng căng thẳng. Để chuyển từ cấp 2 lên cấp 3, ở trường Royal, phải trải qua kì thi khó khăn vô cùng. Vì vậy
nên thời gian này, mọi người đều bận hơn, cắm đầu cắm cổ vào sách vở,
đặc biệt là khối 9 và khối 12.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đương nhiên cũng có ngoại lệ. Điển hình như
lớp 9A của biệt đội Băng Lãnh đây. Dù là bất cứ lúc nào, thì cũng thảnh
thơi xơi nước, luôn quậy phá, không màng đến thế sự. Cái lớp này là vậy, chỉ khi nào nước đến chân mới nhảy, sáng mai thi tối nay mới chịu ôn.
Để rồi dẫn đến hậu quả là học quá nhiều, quá căng thẳng và bắt đầu kêu
ca, khóc lóc, trách móc và bị stress. Tuy nhiên, người xưa có câu ”
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. “, câu này áp dụng cho lớp 9A thì
quả là chuẩn cơm mẹ nấu.

À, nhưng đó là phải kể đến bạn nữ phụ của chúng ta. Bạn nữ phụ luôn
phải cố gắng, cắm đầu học hành thì mới mong trụ lại được ở lớp A. Dạo
gần đây, bạn vẫn luôn bị xa lánh vì vụ việc làm nữ chính bị thương, nên
tình hình cũng chả khá khẩm bao nhiêu. ” Chỉ do con Phạm Băng Du đó, tất cả là do nó. ” suy nghĩ này luôn theo cô thời gian gần đây. Và có lẽ,
nguy hiểm đang chờ đợi nữ chính ở phía trước.

Nhưng đó là chuyện của nữ phụ, quan tâm làm gì. Quan tâm nam, nữ chính trước đã.

Nó và cậu đương nhiên là vẫn không thay đổi trong thời gian mấy ngày. Chỉ trừ một điểm là chân nó đã lành. Và dù không băng bó dày và to,
không diễn kịch nhưng nó vẫn nhận được rất nhiều lời thăm hỏi, cùng quà
và đồ ăn, nó sung sướng dã man con ngan luôn. Chẳng bù cho cậu, luôn
phải bực bội. Tuy nhiên, cũng chỉ bực bội một chút thôi, vì ngay sau đó
cậu sẽ dành thời gian suy nghĩ lại một chút và rồi sẽ cười thật tươi : ” Mấy tên vệ tinh thật đáng thương. Chỉ còn cách lấy quà và đồ ăn để dụ
dỗ con lợn con đó. Thôi thì cứ để người ta trèo cao, mơ mộng một chút.
Coi như là tí