Old school Easter eggs.
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 9.5.00/10/314 lượt.

n nó rồi quay sang
gườm gườm Minh Thiên.

Minh Thiên dường như nhìn thấy ánh mắt đó, nở nụ cười về phía cậu, rồi nói tiếp :

– Đúng rồi, quên nói, tôi mới 20 tuổi thôi, các em biết về cái khoản
nhảy lớp ở Mỹ đấy. Tôi vẫn còn độc thân, và Phạm Băng Du, em thật sự là
hình mẫu lí tưởng của tôi. – Nói xong, Minh Thiên nhìn nó và cười rất
tươi, trong khi cả lớp vẫn đang tròn mắt, anh lại nói tiếp ( ta đổi cách gọi là anh nhé, không gọi thầy nữa ) – Rồi, giờ chúng ta bắt đầu làm
quen chứ nhỉ? Em ngồi bàn đầu, giới thiệu về mình đi.

Cứ thế 2 tiết học để làm quen trôi qua, và giờ ra về đến. Cậu ngay
lập tức kéo nó ra khỏi lớp, không quên quăng cho anh một cái nhìn chết
người. Đáp lại, chỉ là nụ cười tươi như thường của anh.

” Grrrr, nhìn cái điệu cười đó đi! Hắn ta đang muốn thách thức mình
sao? Đang khiêu chiến à? Cẩn thận không Hoàng Lãnh này bẻ hết răng đấy!
Aaaaaaaaa! ”

Vừa ra sân trường, một đám bạn nó, là mấy đứa fan nam của nó chạy lại chỗ nó hỏi han và tặng quà. Nó ham nói quá, bỏ quên mất cậu. Cậu tức,
lại chỗ nó, giật tay nó và lôi đi xềnh xệch. Mọi người dù tiếc nuối
nhưng cũng không muốn gây sự với cậu, nên đành để lần sau có cơ hội thì
nói chuyện với nó tiếp vậy.

Nó thấy cậu tức giận thì ngạc nhiên, im lặng không nói gì. Đi ra khỏi cổng trường một đoạn, cậu dừng lại, quay mặt về phía nó :

– Ê!

– Làm sao?

– Tao nói này, từ nay về sau tránh xa mấy thằng con trai ra một chút, nhớ giữ khoảng cách, cũng đừng có nói chuyện, cười đùa vui vẻ với bọn
nó như thế, trừ mấy thằng điên kia (ý nói cái hội từ thời mẫu giáo ấy ạ ) thì đừng thân thiết với mấy đứa con trai khác. Nhưng với mấy thằng điên kia, mày cũng không được quá gần gũi, nhất là khi không có tao. Nghe rõ chưa? À còn nữa, còn ông thầy Minh Thiên gì gì đó, tránh xa tên đó ra,
cũng đừng nghe thằng đểu đó nói gì. Nhìn là thấy gian rồi, mày chỉ cần
thân và gần với một mình tao là đủ rồi. Ok?

– Tại sao? Mày điên à? Lại giở chứng gì nữa?

– Mày cứ thử làm trái lời tao xem, tao sẽ tức điên lên cho mà xem.
Lúc đó tao có đấm chết mấy tên kia thì mày cũng đừng trách, ghen lên là
mất lí trí đó.

– Hả? Ghen? Ghen gì cơ? – Nó há hốc mồm. Gì vậy?

– Thôi, đi về! – Cậu hí hửng : ” Chắc nó hiểu chứ nhỉ? ”

– Về thì về, ra lệnh ai đấy? – Nó đã quăng cái mà mình đang thắc mắc sang một bên.

Từ cổng trường, hai con người khác nhau, ở hai nơi khác nhau im lặng dõi theo hai đứa nó cho đến khi hai đứa nó đi khuất.



Nó và cậu về nhà. Thấy nhà cậu tối om om mà đèn nhà nó lại sáng trưng, nó và cậu cùng bước vào căn nhà sáng trưng của nó.

Lạ ghê, bố mẹ nó đều đi BMW thật đấy, ( hai nhà này đều là Tây hoá @@ nhưng tất nhiên vẫn có xe máy ) nhưng là màu đen và đỏ, chứ cái con BMW màu trắng ngoại tộc kia là từ đâu chui ra vậy? Hai đứa nó nhìn nhau
thắc mắc, cậu lên tiếng trước :

– Của ai vậy?

– Tao đâu có biết, mày hỏi hay nhỉ, tao đi với mày nãy giờ mà.

– Không biết thì thôi, đanh đá thế.

– Nhưng mà nhìn có vẻ rất mới. Eo ôi, chẳng lẽ là quà tặng tao nhân
ngày tao thành người lớn? Nhưng tuy tao lớp 10 rồi, chứ mà đã đến sinh
nhật đâu. Oa oa oa, phải chờ rồi. Em yêu ơi!!! Chờ chị có bằng đã nha,
đợi đến sinh nhật chị thôi, nhanh lắm, không lâu đâu! – Nó tự biên tự
diễn rồi lại nhìn chiếc xe tiếc nuối vì chưa đủ tuổi.

– Mày nên nhớ đây là Việt Nam, cho nên dù có đến sinh nhật mày thì
mày vẫn phải chờ thêm 2 năm nữa nhé! Bớt hoang tưởng đi! Tao chưa có thì đừng hòng mày có. Vào nhà thôi! – Sau khi tặng nó cái nhìn khinh bỉ,
cậu khoác vai nó vào nhà.

– Không phải lúc nào cũng có cơ hội để hoang tưởng đâu. – Nó chống đối.

Vừa bước vào nhà, hai đứa nó vô cùng bất ngờ. Không phải bất ngờ vì
cái không khí nhộn nhịp, ồn ào bên trong nhà, bởi nhà bọn nó lúc nào chả vậy, mà bất ngờ vì một giọng nói của người lạ. Vậy là đã xác định được
chủ nhân của con BMW kia rồi. Kì lạ nhỉ, bình thường có khách ở lại ăn,
tức là bố mẹ hai đứa nó phải rất quý người đó và chắc chắn tụi nó cũng
sẽ được thông báo để chuẩn bị cho đàng hoàng. Thế mà hôm nay lại chẳng
được thông báo gì cả.

Mà khoan đã nào, từ từ đã, cái giọng này, ” Sao mà giống giọng của
ông thầy Minh Thiên hay Thiên Minh chết tiệt gì đó quá? “, cậu sau khi
nghe giọng nói của vị khách kia, mặt liền nhăn lại, lo lắng và bực tức.

Cậu thì đang như thế, nó bên cạnh không biết điều, rên rỉ mãi :

– Trời ơi, không phải là xe của tao, ôi giồi ôi, tại sao chứ? Tại saoooo?

Cậu bực bội, đang định quay qua quạt cho nó một trận thì Trúc Linh bước ra :

– Hai đứa về rồi sao không vào, đứng đây làm gì? Vào rửa tay rồi ăn luôn đi, tắm rửa sau cũng được.

– Gì? Gì? Gì? Khách này quan trọng đến cỡ đó hả mẹ? Thế mà không được báo trước luôn. Ứ, lỡ đâu trai đẹp thì làm sao? – Nó phụng phịu.

– Tao vả cho mấy vả bây giờ. Xin lỗi mày nhé, trai đẹp ngay trước mặt đây này. – Cậu chỉ muốn cho nó một t