
rận, trói nó lại, nhốt trong tủ.
Trai đẹp gì, cậu đây cũng là một đại mĩ nam đấy nhá. Cái con có mắt như
mù.
– Thôi thôi, mệt cô cậu quá, vào đây cho tôi nhờ! Vả lại không báo
trước là do yêu cầu của khách đấy chứ. Là bất ngờ đấy, ha ha, đảm bảo
hai đứa bất ngờ như chưa từng bất ngờ luôn. – Nó chưa kịp lên tiếng,
Trúc Linh vội cắt ngang.
Hai đứa đành im lặng bước vào bếp ( phòng bếp, phòng ăn chung luôn ), vừa nhìn thấy khách quý thì đúng là bất ngờ như chưa từng bất ngờ luôn. Quái, làm sao mà…..
” Đúng là thằng chả rồi, đến gặp mặt phụ huynh à? Sao mà nhanh vậy?
Hừ, hay là……” – Cậu, sau khi nhìn thấy vị khách không ai khác chính là
ông thầy Vũ Minh Thiên thì hừ nhẹ rồi lại quay sang nhìn nó với ánh mắt
lo lắng.
Còn nó sau khi tròn mắt ra thì vội rửa tay rồi kéo ghế ra ngồi ngay cạnh Minh Thiên, miệng hoạt động với tần suất cao :
– Ơ, thầy? Sao thầy lại ở nhà em ạ? Thầy cũng mới dạy bọn em buổi đầu thôi mà đã đi thăm nhà học sinh rồi sao? Mà sao thầy với bố mẹ như kiểu quen từ trước ấy nhỉ? Còn giữ bí mật để gây bất ngờ nữa chứ, cứ làm em
tưởng người quen. Thầy cũng vui tính ghê gớm nhỉ? Ủa, nhưng sao thầy và
bố mẹ có vẻ rất thân vậy? Mà thầy….
Chưa nói xong, nó đã bị cậu kéo lên, đẩy xuống ngồi ở cái ghế bên
cạnh, còn mình thì ngồi xuống cái ghế cũ của nó, xen giữa nó và Minh
Thiên.
– Ha ha ha – Mọi người, trừ hai đứa nó bật cười.
– Hai đứa quả thật vẫn chả thay đổi. Mà Lãnh dù bây giờ vẫn chưa nhận ra anh nhưng vẫn đối xử với anh thậm tệ nhỉ? Tình địch có khác. – Minh
Thiên vừa cười vừa nói, câu nói làm cho hai đứa nó khó hiểu.
– Thầy nói gì vậy? Em có quen thầy sao? – Cậu, thái độ rất chi là thái độ, nhìn Minh Thiên.
– Hai đứa trẻ ranh tụi bây không nhận ra thằng nhóc kia thật à? – Kỷ
Vân không thể im lặng nữa rồi. Hai đứa đó trí nhớ thật là hết sức tệ
hại.
– Bọn con không nhớ thật à? – Nguyên Hoàng lên tiếng.
– Lần đầu gặp mà nhớ gì, nhớ sao được, bố mẹ kì quá, thầy cũng kì quá, nói gì chả hiểu. – Nó ấm ức.
– Thôi cô chú ạ, lúc đó mấy em còn nhỏ, trách sao được. – Minh Thiên
cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn về phía hai đứa nó mà chủ yếu là nhìn
nó.
– Nhìn cái quái gì, đập chết bây giờ. – Cậu cúi mặt lầm bầm trong
miệng, đang ngứa tay ngứa chân, lại còn gặp cái thằng không biết điều.
– Anh nghe hết đấy, be bé cái mồm thôi. – Minh Thiên cười cười nhìn
cậu, tràn đầy thân thiện, nhưng vào mắt cậu thì giống như đang khiêu
khích, chế giễu làm cậu sôi máu.
Cậu nhìn Minh Thiên một lúc thì vênh mặt quay sang chỗ khác. Hành
động y chang đứa con nít đó làm mọi người bật cười, Minh Thiên đưa tay
lên xoa đầu cậu.
– Thầy đang làm trò gì vậy? – Đường đường là một nam nhi trai tráng,
khoẻ mạnh mà bị xoa đầu thế này quả là một sự sỉ nhục, mà cái thằng xoa
đầu lại còn là tình địch, nhục để đâu cho hết.
– Rốt cuộc thầy là ai vậy ạ? – Nó, sau quãng thời gian dài yên lặng, mở miệng ra hỏi.
4 vị phụ huynh yên lặng nhìn chúng nó.
– Ài, hai đứa quả thật làm anh tổn thương quá, trái tim anh tan nát. Tại sao hai đứa lại như thế? Tại sao lại…..
– Thầy có thể nhanh gọn không? – Cậu muốn đấm chết tên này.
– Được rồi, được rồi, anh là Vũ Minh Thiên. – Nhìn hai đứa nó, Minh Thiên trả lời một cách cực kì nghiêm túc.
-…………..- Hai đứa nó nhìn Minh Thiên như kiểu : ” Bọn em đương nhiên biết thầy là Vũ Minh Thiên. ”
– Thôi, để cho nhanh thì dùng cách này vậy. Chỉ mong là trí nhớ của
hai đứa không đến nỗi bỏ đi. – Nói rồi, Minh Thiên lấy ví và rút ra một
tấm ảnh.
Trong tấm ảnh có 3 đứa trẻ, đứa bé gái và bé trai trông có vẻ lớn
nhất đám ôm nhau cười toe, còn đứa bé trai còn lại, tay cầm cây kiếm
nhựa, âm thầm dơ đằng sau lưng thằng bé lớn, mặt mày hằm hằm, như kiểu
muốn nuốt chửng đối phương.
Hai đứa nó nhìn tấm ảnh, rồi lại quay sang nhìn ông thầy giáo mới, và cuối cùng là quay qua nhìn bố mẹ.
– Anh Thiênnnnnn! – Nó hét lên, đẩy ghế ra, chạy qua ôm lấy Minh
Thiên. – Lâu quá không gặp, nhớ anh muốn chết. Anh biết là em nhớ anh
nhiều đến nỗi luôn tưởng tượng ra mặt anh không? Nhiều đến nỗi chỉ cần
gặp là có thể nhận ra anh ngay lập tức. Oa oa, cuối cùng anh cũng về
rồi.
– Chỉ cần gặp là có thể nhận ra ngay lập tức sao? Chà, cái này coi bộ nên xem lại à nha. – Minh Thiên cười, vòng tay ôm lại nó.
Vậy ra, Minh Thiên xưa kia là hàng xóm của hai đứa nó, cực kì thân với nó. Nhưng cả gia đình đã chuyển sang Mĩ, là quê hương của bố Minh Thiên. Bức ảnh này được
chụp lúc hai đứa nó 3 tuổi, trước lúc anh chuyển đi 4 tháng.
Hai anh em ôm nhau chặt ơi là chặt, lâu ơi là lâu, làm cậu muốn làm
người tốt cho người ta vui mừng ngày gặp lại cũng phải trở lại làm tên
ác quỷ ghen tuông.
– Nhớ thì cũng nhớ ra rồi, mừng cũng mừng rồi, ôm cũng ôm rồi, giờ bỏ ra được rồi đó, cả nhà đang ăn mà! Chú ý xung quanh tí đi! – Nói rồi
kéo nó ra, đặt xuống ghế.
Minh Thiên lắc đầu cười, ng