
ồi xuống ghế và cả nhà bắt đầu ăn. Vừa ăn
vừa ôn lại kỉ niệm từ thời ngày xưa, ồn ào, vui vẻ khắp căn phòng. Tất
nhiên là trừ ai đó, mang tâm trạng bực bội, mặt mày như muốn ăn tươi
nuốt sống người khác.
Đến 9h tối, Minh Thiên đi về. Nó và cậu tiễn anh ra ngoài cổng. Hai
anh em chuyện trò ríu rít, quên mất cái người mặt nhăn mày nhó bên cạnh.
– Anh giờ ở đâu ạ? – Nó.
– Anh á? Anh đang ở chung cư, bữa nào đến chơi, nhà anh có rất nhiều kem và rất rất nhiều đĩa game hay đó.
– Okie dokie! Mà sao hôm nay anh không đưa hai bác sang chơi luôn?
– Anh về một mình mà, bố mẹ anh vẫn đang ở Mĩ.
– Sao anh về đột ngột thế? Lại còn làm giáo viên nữa? Cũng trùng hợp, lại trúng trường em. Ha ha, thầy chủ nhiệm. – Nó cười nói, không chú ý
đến cái bản mặt tối sầm bên cạnh.
– Chả có gì là trùng hợp cả. Anh sắp xếp hết đấy! Còn em hỏi vì sao à? Nếu anh nói là vì em thì em có tin không?
Một câu nói của anh làm cho hai đứa nó dừng bước, đứng lại nhìn anh. Anh cười xoà, bước lên xe :
– Biết thế là được rồi. Thế nhé, anh về đây, mai gặp lại. – Chỉ nói thế rồi phóng xe đi.
Nó và cậu vẫn đứng trước cổng, mặt nó ngơ ngơ :
– Là tao hiểu sai ý anh Thiên đúng không?
Cậu nắm tay nó và buông ra một câu, làm cho nó càng thêm rối loạn :
– Nhớ lời tao, tránh xa mấy tên con trai khác ra, chỉ được ở cạnh tao thôi. Tao rất dễ ghen đấy!
Oà, ta đã giữ đúng lời hứa rồi nha, nghe ý kiến của mọi người xong là viết liền nè * tung hoa *
Từ giờ viết tiến độ chậm chậm chút, tại có người phàn nàn là truyện nhanh quá, đùng một phát là sang cái khác, hê hê.
Cảm ơn rất nhiều bạn đã ủng hộ và góp ý kiến nhiệt tình, thực cảm động và sung sướng * chấm nước mắt *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó, vì câu nói của cậu mà mặt đần ra, im lặng để cậu dắt tay vào nhà.
Khi cậu đưa tay ra mở cửa, nó mở miệng định hỏi về cái câu nói dễ gây
hiểu lầm kia.
– Đừng hỏi vớ vẩn. – Cậu đã chặn miệng nó rồi lại im lặng đưa nó vào nhà.
– Sao mày biết tao định hỏi? – Nó vẫn hỏi, nhưng là câu hỏi khác.
– Tao đã bảo là đừng hỏi vớ vẩn.
– Tao hỏi là quyền của tao, mày trả lời hay không là quyền của mày.
Mày định cấm tao chắc? Mày có biết mỗi công dân đều có quyền tự do ngôn
luận không? Cấm cái mông tao này mà cấm! – Nó nói một hơi không dừng.
Người ta nói đàn bà, con gái đáng sợ quả không sai.
– Ờ, quyền tự do ngôn luận, thế mày cứ hỏi đi nhá, trả lời hay không là quyền của tao mà. – Cậu trả lời một cách rất thờ ơ.
Nó nhìn cậu, nhìn hoài nhìn mãi, rốt cuộc cũng quyết định mặc kệ cậu
và bắt đầu câu hỏi của mình. Dù sao thì mấy thằng điên nó hay dở chứng
lắm, tính tình lại dở dở ương ương như đàn bà, lo làm gì cho mệt.
– Ê, mày có thấy anh Thiên, ừm, có vẻ như thích tao không? Sao tao thấy đáng nghi quá à? – Câu hỏi đầu tiên.
-…………- Cậu im lặng, đưa nó lên thẳng phòng, cũng chả nhìn nó lấy một cái.
– Hay ảnh đang đùa tao nhỉ? Mai có nên lên hỏi không? Lỡ đâu đúng
thì, ôi ôi, mĩ nam. Nhưng mà, lỡ đâu sai thì mất mặt chết. – Nó vẫn tiếp tục ba hoa chích choè, tay tiện thể kéo cậu xuống giường ngồi cùng
mình.
-……….- Cậu vẫn kiên trì giữ nguyên trạng thái ” Im lặng là vàng “.
– Mà nữa, còn cái câu mày nói là sao? Nói cho rõ ràng coi thằng điên.
-……….- Lại im lặng, lại không quay lại nhìn nó.
– Ê thằng kia, có nghe tao nói không vậy? Ngồi yên như thằng đần thế?
-…………- Lại là cái kiểu im lặng đáng ghét này.
– Mày khinh tao à thằng đàn bà kia ????? – Ức chế, nó gào lên, lấy
gối đập vào đầu cậu, cứ đập và gào lên như kiểu khỉ đực vỗ ngực kêu oan. ( Chả biết đâu ra câu này nữa =3= )
– Má, đồ con heo, vừa đui vừa đần, xin lỗi nhá, đừng có lấy cái từ
đàn bà ra mà so sánh với một đại mĩ nam như tao. – Cậu nhảy dựng lên,
đốp chát lại, phong thái chả thua gì mấy bác bán cá ngoài chợ, còn đâu
là hình tượng mĩ nam lạnh lùng khiến bao em gái say mê. =3=
– Ai bảo mày không thèm trả lời tao? Khinh nhau phải không? Tao cho
mày chết, thằng hỗn láo. – Nó lại gào, lại cầm gối đập tới tấp vào người cậu.
– Chính mày nói trả lời hay không là quyền của tao mà, ơ cái con này, muốn chết à? – Cậu, dùng hết sức bình sinh, cướp gối của nó, vật nó
xuống giường, người đè lên trên người nó, dứ dứ nắm đấm vào mặt nó.
Thiệt tình thì nhìn hai đứa ám muội vô cùng.
– Hai đứa bây có im mồm không thì bảo? Phá làng phá xóm à?
Muốn…..ơ…Ê, Vân lấy điện thoại ra nhanh lên, nhanh nhanh. Rồi…….ok. –
Trúc Linh và Kỷ Vân vì hai đứa ồn ào này mà phải lên phòng bọn nó một
chuyến. Trúc Linh cũng vừa đi vừa gào với bọn nó, cho đến khi đứng trước phòng nó và nhìn thấy cái cảnh kia trên giường, hai bà mẹ vĩ đại vội
lôi điện thoại ra, làm ngay vài tấm.
Hai đứa nó ngơ ngác nhìn mẹ yêu, vẫn chưa nhận ra cái tư thế của mình dễ gây hiểu nhầm cực kì.
– Sao hai đứa nhìn mẹ