Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Sao Mày Chậm Hiểu Thế?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

như vậy? A, đúng rồi, mẹ xin lỗi, mẹ vô ý quá,
mẹ đi ngay đây, hai đứa cứ tiếp tục nha! Cứ gào tiếp cũng được, mẹ không trách nữa đâu, nhưng nhỏ lại chút, không hàng xóm lại qua. Mà hai đứa
giờ tới đó thôi, không được đi quá đâu, tuy mẹ muốn có cháu thật, nhưng
hai đứa mới 16 tuổi thôi, phải nghĩ cho tương lai đã nhé. Vậy mẹ với mẹ
Linh đi nhé! Không làm phiền nữa! – Kỷ Vân tuôn một tràng rồi kéo tay
Trúc Linh đi xuống. Hai người vừa đi vừa cười, lại còn nháy mắt với
nhau:

– Chào sui gia! – Cả hai cùng đồng thanh rồi cười rộ lên.

Trái ngược với không khí ở dưới, trên phòng của nó, hai đứa vẫn đang
yên lặng, hấp thụ từng câu của hai bà mẹ đáng kính. Vài giây sau:

– Mẹẹẹ, bớt suy diễn lung tung đi. Bỏ ngay mấy cái tiểu thuyết và phim Hàn của hai người đi. Trời ơi, bố phải về bảo ban mẹ đấy, không chấp nhận nổi mà. – Cậu và nó, sau khi nghe vào tai mấy câu nói gây sốc dư luận kia, vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, la hét ầm ĩ.

– Bố còn chưa muốn chết, bọn bây tự sinh tự diệt đi, đừng lôi bố vào. – Nguyên Hoàng sau khi nghe bọn nó gào thét, cộng thêm cái trừng mắt
của Kỷ Vân, nhàn nhạt quăng cho bọn nó một câu.

– Đúng vậy! Thương bố, bố còn đi làm kiếm tiền nữa. Mà người xưa có
câu ” Hậu sinh khả uý. “, bố tin tưởng hai đứa mày, vậy nên đừng kêu bố
nữa. – Khắc Huy phụ hoạ bên cạnh Nguyên Hoàng.

Lời vừa dứt, hai ông bố nhận được cái nhìn và nụ cười kiểu như : ”
Biết điều đấy! ” của Kỷ Vân và Trúc Linh, khiến hai người không hẹn mà
cùng run một cái.

Hai đứa nó há hốc mồm, hết nhìn bố, lại nhìn mẹ, rồi nhìn nhau.

– Tại sao cuộc đời chúng mình lại lâm li bi đát như thế? Oa oa oa, không công bằng, ông Trời không công bằng.

” Bốp “, một cái gối hạ cánh ngay đầu hai đứa nó, Kỷ Vân vừa phủi tay, vừa nói:

– Thử nói lại lần nữa xem nào? Linh ới, đưa kéo lại đây, phải cho bọn này nếm mùi vị khi không còn lưỡi.

– Ấy ấy, bọn con biết lỗi rồi. Lần sau không nói nhảm nữa, mẫu hậu bớt giận.

– Hừm! – Kỷ Vân vừa nhìn vừa nguýt bọn nó. Bộ dạng cực kì dễ thương
nhưng sao vào mắt hai đứa nó và hai ông bố kia thì lại trở thành con ác
quỷ vô cùng đáng sợ.

– Thôi thôi, nhà mình về thôi, hai đứa cũng phải ngủ sớm ngày mai đi
học nữa đó. Linh với Lãnh, về nào! – Khắc Huy lên tiếng, cắt ngang cuộc
nói chuyện mẹ con, chỉ muốn bỏ chạy về nhà sớm. Hai con sư tử Hà Đông
này đáng sợ lắm! T^T

– Vâng, cả nhà ngủ ngon nhé! – Trúc Linh nói xong lại nhìn cậu đang bước tới gần, miệng cười cười, nói:

– À, hai đứa không cần ngại đâu. Cả nhà biết hết rồi mà. Lãnh bé bỏng của mẹ cứ ở lại đây, khỏi về cũng được, nhưng nhớ là còn phải nghĩ cho
tương lai đó nha, nên đừng manh động.

– Mẹ!!! – Nó và cậu lại gào lên. Ôi, ông Trời ơi, tại sao mẹ của bọn nó lại ” tuyệt vời ” quá vậy nè?

– Gì? Mỗi lần trúng tim đen là cứ réo tui là thế nào?

– Con thề con sẽ cắt ngay mấy cái tiểu thuyết và phim Hàn của mẹ. Cả
hai người đừng mong là có thể xem lén trên internet đâu nhé! Xem rồi vớ
va vớ vẩn! – Cậu, Vương Hoàng Lãnh, một người dũng cảm và quá to gan, đã nói lên nỗi lòng của nữ chính và hai ông bố sợ vợ.

– Con nói gì mẹ nghe không rõ? Nhắc lại mẹ nghe cái! – Kỷ Vân, nhìn cậu, cười tươi hết sức, trông hiền hoà và thân thiện cực kì.

– À, à, con nói là con buồn ngủ rồi í mà. Vậy con về nhà nha, mọi người ngủ ngon! Bố, mẹ, về thôi! – Cậu quyết định sẽ làm con rùa rụt cổ, không cần phải làm anh hùng gì
sất.

Nó nhìn cậu, hai ông bố cũng nhìn cậu, cả 3 không hẹn mà cùng phun ra một câu:

– Thằng vô dụng!

– Mấy người á, có ngon thì tự mà nói, trốn sau lưng Vương Hoàng Lãnh này mà có tư cách nói câu đó à?

– Có ngon thì tự mà nói? Nói gì vậy? – Trúc Linh.

– À, buồn ngủ rồi í mà, đi ngủ thôi! – Khắc Huy vừa nói xong, ngay lập tức kéo tay cậu mà chạy về nhà.

Mọi người cười rồi ai về phòng nấy.

Nó nằm trên giường mà trăn trở mãi. Cậu và Minh Thiên làm nó đau đầu
ghê gớm. Thôi, Minh Thiên tạm bỏ qua một bên, suy nghĩ về cậu trước.

Cậu nói cậu sẽ ghen khi nó gần với mấy thằng con trai khác!?! Quả
thật, trước giờ cậu luôn cấm và giữ nó tránh xa mấy thằng con trai, lại
còn luôn luôn nhăn nhó khi nó gần với mấy tên đó. Chẳng lẽ bạn bè mà
cũng ghen sao? Hay là…hay là…có khi nào cậu thích nó hay không? Mà chắc
không đâu, chắc chả có chuyện đó được đâu. Nhưng mà không hiểu sao, khi
nghĩ là cậu thích mình nó lại cảm thấy vui vẻ, nó không hiểu được mình
nữa. Nhưng mà thôi, nghĩ nhiều đau đầu ghê vậy đó, chuyện gì đến rồi
cũng sẽ đến mà. Nghĩ vậy, nó liền quăng mớ bòng bong kia ra khỏi đầu và
ngủ một cách ngon lành.

Trong khi đó, ở ngôi nhà bên cạnh, trong căn phòng đối diện phòng nó, nam chính của chúng ta trằn trọc mãi.

Khi nãy, lúc nó hỏi, cậu im lặng là đều có lí do. Quả thật, khi nãy
là một cơ hội rất tốt để tỏ tình, chỉ cần nó hỏi và cậu nói ra tâm tư
của mình là quá hoàn hảo, dù có hơi không lãng mạn, nhưng chả